CHUYỆN TIÊM CHỦNG CỦA MÌNH
- Thứ năm - 25/02/2021 17:37
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Tuần trước khi đang ung dung ngồi chén nốt khoanh bánh tét cuối cùng còn sót lại từ Tết thì có chuông điện thoại réo. Bà bác sĩ gia đình gọi, bảo “2h thứ Ba tuần sau cô đi tiêm chủng nhé!”.
Hết sức bất ngờ, vì mãi đến ngày cuối cùng của năm ngoái mình mới đăng ký, và cũng chả nhận được email phản hồi, nên cứ an tâm đợi, nghĩ chắc phải cuối năm nay mới tới lượt.
Sau phút ồ, à ngạc nhiên, mình vẫn định thần hỏi bà bác sĩ sẽ tiêm thuốc gì, bà nói AstraZeneca, và hỏi: “Cô có tiêm không?”. “Có”. Bà hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn vì mỗi lần mở gói 10 liều vaccine phải dùng hết luôn, nên ai không đi bà sẽ gọi người khác. Mình hứa là sẽ đi, nếu có gì thay đổi sẽ thông báo sớm cho bà.
Tuy trả lời dõng dạc vậy nhưng đặt điện thoại xuống là thấy lăn tăn... bao nhiêu “tin dữ” về vaccine bấy lâu đọc trên mạng chợt ùa về. Sự thật là hàng bao triệu người tiêm rồi có sao đâu, sự cố là không đáng kể, nhưng điều đó không trấn an được mình.
Tỷ như lần sinh gái lớn xẩy ra sự cố, suýt chết, bác sĩ cũng bảo “bao nhiêu bao nhiêu triệu ca mới có một ca như vậy...”. Rồi có lần đi dự Tết cộng đồng mua có vài ba cái sổ xố, trúng luôn cái giải độc đắc lớn nhất từ trước đến giờ: 2 vé máy bay về Việt Nam. Đấy, cái xác suất nhỏ nhỏ ấy nó cứ hay rơi vào mình!
Vậy là nhắn tin một vòng hỏi ý kiến các bậc thông thái, ai cũng bảo “tiêm đi”! Chị bác sĩ người quen còn dặn “từ giờ đến hôm đó em uống vitamin C liều cao, rồi mua cái thuốc này uống sau khi tiêm để nó dẫn các hoạt chất phụ của thuốc đi”, v.v và v.v...
Sáng thứ Ba, mình đi cửa hàng mua sắm đồ ăn cho cả tuần để “phòng khi hữu sự”, rồi trước giờ vài phút đã có mặt tại phòng khám của bác sĩ. Lại một ngạc nhiên nữa, khi thấy bà bác sĩ và bà y tá, cả hai đều ngót nghét 70 tuổi, không mặc áo bảo vệ gì, bà bác sĩ không đeo khẩu trang, còn bà y tá thì chỉ hờ hững che miệng, hở mũi.
Sau phút ồ, à ngạc nhiên, mình vẫn định thần hỏi bà bác sĩ sẽ tiêm thuốc gì, bà nói AstraZeneca, và hỏi: “Cô có tiêm không?”. “Có”. Bà hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn vì mỗi lần mở gói 10 liều vaccine phải dùng hết luôn, nên ai không đi bà sẽ gọi người khác. Mình hứa là sẽ đi, nếu có gì thay đổi sẽ thông báo sớm cho bà.
Tuy trả lời dõng dạc vậy nhưng đặt điện thoại xuống là thấy lăn tăn... bao nhiêu “tin dữ” về vaccine bấy lâu đọc trên mạng chợt ùa về. Sự thật là hàng bao triệu người tiêm rồi có sao đâu, sự cố là không đáng kể, nhưng điều đó không trấn an được mình.
Tỷ như lần sinh gái lớn xẩy ra sự cố, suýt chết, bác sĩ cũng bảo “bao nhiêu bao nhiêu triệu ca mới có một ca như vậy...”. Rồi có lần đi dự Tết cộng đồng mua có vài ba cái sổ xố, trúng luôn cái giải độc đắc lớn nhất từ trước đến giờ: 2 vé máy bay về Việt Nam. Đấy, cái xác suất nhỏ nhỏ ấy nó cứ hay rơi vào mình!
Vậy là nhắn tin một vòng hỏi ý kiến các bậc thông thái, ai cũng bảo “tiêm đi”! Chị bác sĩ người quen còn dặn “từ giờ đến hôm đó em uống vitamin C liều cao, rồi mua cái thuốc này uống sau khi tiêm để nó dẫn các hoạt chất phụ của thuốc đi”, v.v và v.v...
Sáng thứ Ba, mình đi cửa hàng mua sắm đồ ăn cho cả tuần để “phòng khi hữu sự”, rồi trước giờ vài phút đã có mặt tại phòng khám của bác sĩ. Lại một ngạc nhiên nữa, khi thấy bà bác sĩ và bà y tá, cả hai đều ngót nghét 70 tuổi, không mặc áo bảo vệ gì, bà bác sĩ không đeo khẩu trang, còn bà y tá thì chỉ hờ hững che miệng, hở mũi.
Sau khi đưa cho bà bác sĩ tờ khai đã nhận được từ trước và đã điền sẵn, bà y tá tiêm cho mình và dặn ra ngoài ngồi chờ 20 phút. Hết thời gian và không có sự cố gì, bà bác sĩ đưa cho mình một tờ giấy chứng nhận đã tiêm, khi nào, thuốc gì... và hẹn ba tuần nữa quay lại tiêm mũi thứ hai.
Mặc dù có 10 người được gọi đến tiêm, nhưng mình thấy chỉ có 6 người đến, vậy là 4 liều vaccine bị bỏ đi, quá phí phạm!
Tiêm xong về nhà nghỉ ngơi cả buổi chiều, theo dõi cơ thể. Thấy người lúc nóng lúc lạnh, nói với con gái, nó bảo bình thường mẹ cũng hay thế mà. Ừ nhỉ, ở cái tuổi này! Cậu em thì từ Việt Nam nhắn tin sang kiểm chứng: “Hai em trai của chị tên là gì?”. “Một đứa tên Chí Phèo, còn đứa kia chị quên mất rồi”. Nó gật gù “vậy là vaccine OK, yên tâm”.
Tuy thế, lúc 7h tối khi giờ dạy online bắt đầu, lại đúng hôm đã trót hẹn cho học sinh các lớp vào dự giờ, nhìn trên màn hình thấy chi chít những cái tên, mình cũng thấy run. Nhỡ mà bị sao, chẳng gì thì trong người mình cũng đang nhẩy nhót những con virus lấy từ đười ươi và bị làm biến đổi gien, hic..
Hai ngày đã qua kể từ khi tiêm, vai vẫn đau, người thỉnh thoảng hâm hấp, nhưng nhìn chung vẫn khỏe mạnh, không sao cả. Đợi ba tuần nữa, tiêm mũi thứ hai rồi lĩnh cái thẻ, còn có cơ hội sử dụng cái vé về Việt Nam mua từ năm ngoái mà vướng dịch chưa đi được.