Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BIÊN TẬP VIÊN “BẤT ĐẮC DĨ”

(NCTG) Nhớ ngày nào cách đây năm rưỡi, giữa mùa Giáng sinh chợ đông kẻ mua người bán, đang lúc bận tối mặt, gặp ngay anh Thu Trang (Đặng Hồng Hải) lò dò mang số báo NCTG đầu tiên ra chợ bán.

Anh Nguyễn Võ Cầm trong cuộc giao lưu “thôi nôi” của báo NCTG (4-1-2003)

Cứ nghĩ nể người quen bạn cũ, mua đại một tờ cho vui, ai ngờ đọc đến mục “Đố vui” bằng thơ là cái máu “thi sĩ vườn” trong người nó nổi dậy đè bẹp cả lý trí; tôi liều mình “xuất khẩu” một bài trả lời bằng thơ.

Anh Thu Trang nghe xong suớng quá, tóm chặt lấy tôi như kẻ đói bắt được bánh mì mốc, rồi cười hề hề: “Thế này nhé, cái khoản bán báo ở chợ này bác phụ trách thay em rồi, có rỗi rãi bác kiêm luôn khâu “vui chơi giải trí”. BBT sẽ dành cho bác hẳn một trang”.

Đoạn, anh say sưa liệt kê một loạt, nào là thơ đố vui, vè hề, ô chữ, v.v... nghe mà sởn gai ốc. Nhưng rồi thấy anh vạch ra tiền đồ tương lai sán lạn của NCTG như “anh chủ nhiệm” năm xưa, tôi thấy vui lây nên gật đầu bừa rồi mang báo đi rao. Cái ngày đầu tiên bán báo ấy tôi bán một biếu hai, chắc là “chủ báo” lỗ to (đến giờ vẫn chưa thấy đòi nợ).

Lỡ hứa hão rồi thành “há miệng mắc quai” nên cứ đến hạn cuối tuần tôi lại bị “chủ báo” réo điện thoại đòi bài. Chưa xong, “các hắn” còn cài bẫy đưa tôi lên hàng BBT và “tha” cho khâu bán báo (có lẽ vì tôi bán lỗ). Thế là tôi trở thành “biên tập viên bất đắc dĩ”, đêm đêm phải ù đầu toét mắt mà “sản xuất” ô chữ và thơ “chợ giời”.

Được cái may, bà xã tôi cũng chiều chồng, ăn tối xong là tôi được miễn dọn dẹp để yên tâm “sáng tác”. Thành thử thi thoảng tôi phải cố dẹp cái chất thơ “chợ” sang bên mà “nịnh đầm” nàng vài ba câu “ướt át”. May thay BBT thấu hiểu tình trạng tôi nên cho đăng tất. Thật lấy làm cảm động.

Dần dần rồi cái vốn chữ cọc cạch trong đầu cũng cạn nên tôi cứ “đánh trống lảng” mỗi khi “chủ báo” đòi bài để tìm kế “ù té quyền”. Nhưng việc bị bại lộ, “các hắn” dọa dẫm sẽ đưa vụ này ra sân đá bóng để các anh Thương Huyền (Nguyễn Thái Dương) và Trương Đức (trong BBT) “giải quyết”.

Nghĩ đến đôi cặp giò sắt của hai hậu vệ lực lưỡng khét tiếng ấy, tôi lạnh cả sống lưng, đành phải gom góp chữ nghĩa thi thoảng viết chọc quậy người này người nọ góp vui cho “rảnh nợ “.

Đang ở trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” thì thật may cho tôi, anh Lê Thanh Hải hứa sẽ giúp đỡ. Có nói chuyện mới vỡ nhẽ, té ra trong con người bé nhỏ mà tôi quen trên chục năm nay chứa đựng cả một kho tàng văn chương đồ sộ đã được tích lũy gần năm mươi năm nay chưa có dịp “phát tiết”.

Tôi chân tình khuyên anh nên nhân cơ hội này san sẻ bớt đi cho đỡ nặng đầu. Thật may cho NCTG, anh đồng ý. Và từ đấy, với bút danh Lê Hải Anh, anh “sòn sòn” cung cấp ô chữ cho báo cả năm trời mà chẳng hề “kể khổ”.

Không hiểu sao độ nửa năm nay anh ngừng “sản xuất”. Tôi có hỏi thăm thì anh bảo:

- Để tao chút thời gian còn nuôi chữ đã chứ!

À! Té ra văn chương (và cả ô chữ) không thể cẩu thả như tôi nghĩ mà phải thai nghén, nuôi nấng đàng hoàng!

Mới đây mà một năm rưỡi đã trôi qua, NCTG đã có một đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình hăng hái. Mong rằng báo ngày càng được nâng cao chất lượng với nhiều cây bút “nhà nghề” hẳn hoi, chứ không chỉ với dạng “biên tập viên bất đắc dĩ” như tôi.

Năm rưỡi trôi qua, ngồi nghĩ lại thấy vui vui vì mình cũng đã góp một phần tí ti vào việc chung.

Nói vậy liệu có phải là thiếu khiêm tốn không nhỉ! (*)

(*) Trong gần một năm đầu của NCTG, hẳn bạn đọc còn nhớ đến những ô chữ, những câu đố và câu đối dí dỏm (nhưng không hề dễ dãi, “lá cải”), cũng như những vần thơ, những bài tản văn đậm đà nét “tự tình dân tộc”, ký dưới các bút danh khác nhau như C.A., Cẩm Anh hay N.V.C.

Cũng chính C.A., trong số báo NCTG tròn một năm tuổi, đã có bài thơ vui - thay mặt BBT - cám ơn tất cả mọi cố gắng của các độc giả, CTV..., khiến NCTG còn tồn tại và phát triển đến ngày nay. Nhưng chính về anh, thì “người ngoài” lại ít biết đến: C.A., Cẩm Anh hay N.V.C. chính là Nguyễn Võ Cầm, một cựu du học sinh tại Hung từ những năm 80 thế kỷ trước, được biết đến trong giới sinh viên với tài... đá bóng và óc hài hước rất trí tuệ.

Trong số báo này, NCTG xin giới thiệu bài viết của anh, theo đúng phong cách dí dỏm thường thấy, về một thời của anh và NCTG. Cũng là lời cám ơn muộn mằn đến một trong những người đã tham gia tích cực và đều đặn với NCTG từ thuở “hồng hoang” của tờ báo. (NCTG)

Tác giả bài viết: Nguyễn Võ Cầm, Budapest