19 năm NCTG: “CON ĐƯỜNG DÀI VÀ KHÚC KHUỶU...” (2)
- Thứ tư - 16/12/2020 20:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Đã có rất nhiều bài báo hay, nhiều năm sau mở ra đọc lại vẫn còn nguyên giá trị...”.
MÓN ĂN TRONG THỰC ĐƠN BÁO CHÍ HÀNG NGÀY
Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã 19 cái Nhịp Cầu… Bao nhiêu nước đã chảy bên cầu... Giờ này, chắc Ông Em đã chuẩn bị đủ 19 ngọn nến cho cái ngày quan trọng sắp đến.
Nghĩ ra thì Tờ Báo (nói “tờ báo” vì ngày xưa mình nhớ NCTG những năm đầu đời là báo in, luôn nóng hôi hổi tìm đến tay những đồng bào xa xứ kiếm sống rải rác khắp các ngóc ngách của cái thủ đô 2 triệu dân này, từ các chợ Bốn Hổ, Lehel, Kőbánya...), ừ, Tờ Báo đối với Ông Em mình chẳng khác gì một đứa con tinh thần mà từ lúc sinh ra đến bây giờ chú ấy vẫn bao lâu nay chăm chút hàng ngày.
Tờ Báo đúng là một cơ thể sống, nó có hơi thở của nó, bước đi của nó và chiều cao riêng của nó. Mình biết vì mình là bạn đọc thường xuyên của Báo, chứng kiến từng bước đi của nó suốt gần 20 năm qua. Cũng vì thế mình cũng cảm thấy vui vì sự Trưởng Thành của nó. Đã có rất nhiều bài báo hay, nhiều năm sau mở ra đọc lại vẫn còn nguyên giá trị (ví dụ, bài viết về cái Quỳ của vị thủ tướng Đức mà mình mới đọc lại gần đây).
Làm báo là một việc không hề dễ dàng: làm dâu trăm họ thì phải luôn trung thực và quan trọng nhất là phải có cái Tâm (bên cạnh cái Tài). Ngày xưa có lúc mình làm quán, lúc đó mình cũng đã thấy khó vì bát phở bưng ra cho khách liệu có làm khách hài lòng? Làm báo theo mình thì còn khó hơn rất nhiều! Nhưng mình thấy rất yên tâm vì Ông Em mình có đủ nghị lực và thêm vào đó, chú ấy còn rất yêu nghề.
Ngày nay, khi chúng ta bị bao vây bởi đủ loại thông tin của đủ các loại “lề”, khi “fake news” (tin giả, tin vịt) luồn lách khắp nơi, NCTG vẫn vững đi từng bước chân, luôn hướng về phía trước, luôn hướng thiện và cao hơn hết: luôn trăn trở với cộng đồng với cái Tâm trong sáng. Chính vì vậy trong món ăn báo chí hàng ngày, NCTG luôn có trong thực đơn của mình và đông đảo bạn bè.
Nhân ngày “cháu nó” tròn 19 tuổi, xin chúc Ông Em và BBT NCTG mạnh khỏe và may mắn, luôn yêu nghề để NCTG tiếp tục là Người Bạn không thể thiếu được trên mọi nẻo đường của bà con chúng mình, ngày càng có nhiều bạn đọc! (Xin lỗi vì đã gọi TBT Nguyễn Hoàng Linh là Ông Em, chẳng qua vì người viết rất quý mến chú ấy!).
(*) Anh K.K. là cựu DHS Việt Nam tại Hungary, độc giả lâu năm của tờ báo.
Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã 19 cái Nhịp Cầu… Bao nhiêu nước đã chảy bên cầu... Giờ này, chắc Ông Em đã chuẩn bị đủ 19 ngọn nến cho cái ngày quan trọng sắp đến.
Nghĩ ra thì Tờ Báo (nói “tờ báo” vì ngày xưa mình nhớ NCTG những năm đầu đời là báo in, luôn nóng hôi hổi tìm đến tay những đồng bào xa xứ kiếm sống rải rác khắp các ngóc ngách của cái thủ đô 2 triệu dân này, từ các chợ Bốn Hổ, Lehel, Kőbánya...), ừ, Tờ Báo đối với Ông Em mình chẳng khác gì một đứa con tinh thần mà từ lúc sinh ra đến bây giờ chú ấy vẫn bao lâu nay chăm chút hàng ngày.
Tờ Báo đúng là một cơ thể sống, nó có hơi thở của nó, bước đi của nó và chiều cao riêng của nó. Mình biết vì mình là bạn đọc thường xuyên của Báo, chứng kiến từng bước đi của nó suốt gần 20 năm qua. Cũng vì thế mình cũng cảm thấy vui vì sự Trưởng Thành của nó. Đã có rất nhiều bài báo hay, nhiều năm sau mở ra đọc lại vẫn còn nguyên giá trị (ví dụ, bài viết về cái Quỳ của vị thủ tướng Đức mà mình mới đọc lại gần đây).
Làm báo là một việc không hề dễ dàng: làm dâu trăm họ thì phải luôn trung thực và quan trọng nhất là phải có cái Tâm (bên cạnh cái Tài). Ngày xưa có lúc mình làm quán, lúc đó mình cũng đã thấy khó vì bát phở bưng ra cho khách liệu có làm khách hài lòng? Làm báo theo mình thì còn khó hơn rất nhiều! Nhưng mình thấy rất yên tâm vì Ông Em mình có đủ nghị lực và thêm vào đó, chú ấy còn rất yêu nghề.
Ngày nay, khi chúng ta bị bao vây bởi đủ loại thông tin của đủ các loại “lề”, khi “fake news” (tin giả, tin vịt) luồn lách khắp nơi, NCTG vẫn vững đi từng bước chân, luôn hướng về phía trước, luôn hướng thiện và cao hơn hết: luôn trăn trở với cộng đồng với cái Tâm trong sáng. Chính vì vậy trong món ăn báo chí hàng ngày, NCTG luôn có trong thực đơn của mình và đông đảo bạn bè.
Nhân ngày “cháu nó” tròn 19 tuổi, xin chúc Ông Em và BBT NCTG mạnh khỏe và may mắn, luôn yêu nghề để NCTG tiếp tục là Người Bạn không thể thiếu được trên mọi nẻo đường của bà con chúng mình, ngày càng có nhiều bạn đọc! (Xin lỗi vì đã gọi TBT Nguyễn Hoàng Linh là Ông Em, chẳng qua vì người viết rất quý mến chú ấy!).
(*) Anh K.K. là cựu DHS Việt Nam tại Hungary, độc giả lâu năm của tờ báo.
Anh K.K., từ Budapest
KHI BẠN HẾT LÒNG VỚI ĐAM MÊ CỦA MÌNH
Một lần nữa tôi được viết cảm nghĩ của mình về NCTG, tờ báo đã có mặt với chúng ta gần 20 năm nay.
Tôi nhắm mắt, ngược về quá khứ tìm lại những cảm xúc khi trên tay có được tờ báo giấy NCTG lần đầu tiên cách đây gần hai thập niên.
Làm sao tôi còn có thể nhớ nổi mình đã đọc những gì trong đó lúc bấy giờ, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc thì tôi vẫn giữ và nhớ như in: mắt tôi sáng lên, miệng tôi tròn chữ O và chiều đi làm về tôi đã khoe với con trai mình niềm vui đó, về tờ báo giấy đầu tiên của chúng ta ở Hungary. Sau khi nghe tôi kể, con tôi cũng vui lây cùng mẹ và chúc mừng về điều này!
TBT tờ báo - anh Hoàng Linh là người rất có tâm, với lòng yêu nghề và say mê anh đã cùng NCTG chung trên con đường để ngày hôm nay, chúng ta có dịp cùng nhau chúc mừng NCTG và anh nhân sinh nhật báo. Gần 20 năm, thật là một điều không dễ dàng!
Chúc mừng TBT báo, anh chính là người đang hạnh phúc, bởi anh được đồng hành cùng đứa con tinh thần bấy năm qua.
Không có đau khổ thì bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc do chính ta tạo ra, chính trong suy nghĩ, trong hành động của chúng ta, đó là khi chúng ta làm được những điều mình thích. Chắc chắn rằng khi bạn hết lòng với đam mê của mình, bạn sẽ có điều bạn muốn.
Chào thân ái và khỏe nhé, Hoàng Linh!
(*) Chị Nguyễn Phương Thảo là độc giả, thân hữu của NCTG từ những ngày đầu tiên.
Nguyễn Phương Thảo, từ Budapest