YÊU NHAU MẤY NÚI...
- Thứ sáu - 16/12/2005 22:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Bước vào giảng đường đại học, nó bỡ ngỡ nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt tò mò. Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, xa về khoảng cách, lạ về văn hóa như thế này, làm sao không bỡ ngỡ và cảm thấy lạc lõng cho được.
Nghĩ đến 5 năm học đang hiện ra trước mắt, nhớ đến lời Nga - con bé bạn thân của nó - nói hôm khai giảng “học bên này vất vả lắm, nhất là đối với những đứa không học cấp ba ở đây thì còn vất vả hơn vì tiếng Hung còn chưa nói sõi”, nó hơi run. Nhưng nếu người khác làm được thì tại sao nó lại không làm được cơ chứ!
Những ngày đầu tiên, nó chẳng thể nào ghi chép lại được những gì thầy cô nói trên bục giảng. Lũ bạn bè cùng lớp thì chữ quá xấu để nó có thể nhòm qua xem trộm. Đành vậy. Cứ sau mỗi buổi trên giảng đường, nó lại mượn vở của của cái Nga để ghi chép lại.
Không ổn chút nào. Làm thế nào để nói tiếng Hung giỏi hơn bây giờ? Bạn người Hung thì chưa có, mà nếu có thì chúng nó cũng chẳng hiểu nó định bi bô cái gì. Còn như cái Nga thì hai đứa suốt ngày tíu ta tíu tít tiếng Việt với nhau, làm sao mà giỏi hơn cho được. Năm đầu tiên trôi qua với nó thật chẳng đơn giản chút nào.
*
Năm thứ hai. Nó quyết định sử dụng “chat” để nói chuyện bằng tiếng Hung, với hi vọng sẽ phát triển hơn về ngôn ngữ và cách dùng từ trong giao tiếp. Lang thang trên mạng, nó không nghĩ với cái nick “Thiên Thần Châu Á”, nó lại chiếm được cảm tình của nhiều người đến vậy. Rồi anh xuất hiện. Bằng những câu chuyện vừa hài hước, lại vừa rất thâm thúy, anh kéo nó ra khỏi cái vòng vây của hàng chục người đang tò mò về nó, về “Thiên Thần Châu Á”.
Lá e-mail đầu tiên của anh đến. Anh nói rằng rất thú vị khi nói chuyện với nó. Anh xin lỗi vì lúc đó không dám nói với nó rằng anh là người… có một nửa kia. Anh sợ nếu biết điều này, chẳng đời nào nó nói chuyện với anh. Thật nực cười - nó nghĩ. Thực ra nó lên mạng nói chuyện chỉ là để phát triển thêm vốn ngoại ngữ mà thôi, chứ đâu có ý định tìm bạn trai hay một cái gì đó tương tự đâu mà tự nhiên...
Một người con gái như nó - nếu muốn thì đâu có thiếu gì “vệ tinh tình nguyện”. Nó nghĩ bụng: “Đúng là hâm. Ai mà thèm quan tâm anh ta có bạn gái hay bạn trai gì chứ”. Kể cả anh ta có hàng trăm, hàng chục người yêu đi chăng nữa thì cũng ảnh hưởng gì đến nó đâu. Nó nói anh nghe quan điểm của nó. Thẳng thắn và thật thà!
Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Thư đi, thư lại. Chẳng biết từ bao giờ, những bức thư của người con trai xa lạ, chưa một lần gặp mặt kia đưa nó lại gần hơn với nền văn hóa Hung, với con người Hung, với tiếng Hung. Rồi một ngày, anh đề nghị nó gửi ảnh cho anh. Anh không nghĩ đằng sau cái “gật đầu đáng nghi” kia, đời nào nó lại gửi ảnh thật của mình cho anh chứ. Còn lâu! Anh khen cô ca sĩ trong ảnh đó xinh quá, bộ trang phục áo dài dân tộc cô ta mặc trên người mới quyến rũ làm sao. Thôi thì đủ lời ca ngợi. Còn nó, nó chỉ ngồi cười khúc khích: “Đúng là dẻo mồm!”.
Từ ngày biết anh, sau mỗi giờ học trên giảng đường, bao giờ nó cũng ghé thăm phòng máy. Chỉ đơn thuần là để đọc e-mail của anh thôi, mà sao nó thấy hồi hộp đến kỳ lạ. Có những hôm vì công việc họp hành trên Bộ, anh không kịp mail cho nó. Nó nôn nóng. Nó lo lắng không biết anh có bị ốm hay làm sao không. Nó muốn hỏi thăm anh thế nào, công việc ra sao.
Nó biết cái cảm giác nó cảm nhận chẳng có gì khác ngoài sự mong ngóng, sự lo lắng của một người bạn dành cho một người bạn, của một người em gái dành cho một người anh trai. Giá như anh là anh trai nó... Làm em gái anh, nó thấy thoải mái hơn trong cách nói chuyện, không còn dè dặt và gò bó như trước nữa. Nó kể anh nghe về văn hóa, về con người Việt Nam với những ưu điểm truyền thống như nó được biết. Anh nói rất thích nền văn hóa phương Đông làm nó cảm thấy vui vui…
Chiều tháng Ba. Cuối đông, trời vẫn se lạnh. Anh đợi nó ở gần trường. Tất nhiên là nó không gặp anh một mình. Con bạn “tri âm, tri kỷ” của nó không bao giờ bỏ nó trong những “phi vụ” như thế này. Gặp tay ba. Trời, anh của nó đây ư? Tóc xoăn xoăn hơi dài, trông vừa lãng tử, lại vừa “du côn”. Sao tự nhiên nó thấy ghét anh lạ. Con trai gì mà... May là có con bé bạn thân đi cùng nói chuyện với anh nhiệt tình, chứ không chắc nó ngán ngẩm lắm.
Thế rồi con bạn nó cảnh cáo: “Anh ta thích mày. Chỉ cần lướt qua vẻ quan tâm của anh ta là biết!” Vớ vẩn. Vớ vẩn thật. Người ta có lứa, có đôi rồi. Không thể có chuyện đó dược. Hơn nữa, đối với nó, anh chỉ là anh trai. Không hơn, không kém. Và chắc chắn anh cũng chẳng nghĩ gì khác… Ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ mà nó để trong anh thì hoàn toàn trái ngược với những gì anh để lại trong nó. Là mái tóc đen dài, là nụ cười duyên má lúm đồng tiền, là khuôn mặt thánh thiện, là ánh mắt vừa bướng bỉnh, tinh nghịch, nhưng lại rất đỗi gần gũi, dễ thương.
Sau lần gặp gỡ hôm đó, anh làm một trang web để tặng nó, làm những bài thơ cho riêng nó, tự học những câu tiếng Việt để nói với nó. Nó không ngờ một kỹ sư tin học như anh lại lãng mạn và có tâm hồn đến thế. Anh khen nó. Quyến rũ. Duyên dáng. Nó ngoài đời xinh và tươi hơn trong ảnh - tức là xinh hơn cô ca sĩ. Ừ, thì cũng có rất nhiều người nói với nó rằng nó duyên, nó xinh, nó quyến rũ. Nó cũng biết vậy. Nhưng mà để xinh hơn cô ca sĩ Việt nổi tiếng kia, thì nó không tin. Chắc là mắt anh có vấn đề!
*
Lần thứ hai gặp anh. Cũng tay ba. Nhưng không phải là với con bạn thân. Nó gặp chị, gặp người con gái anh yêu. Chị cũng cao ráo, cũng xinh xắn, cũng là thạc sĩ kinh tế ra trường cách đây 2 năm - đúng cái năm nó bước vào đại học. Nhưng chị có cái vẻ lạnh lùng làm nó không thể gần gũi. Anh và chị như cực Bắc với cực Nam, như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có điểm gặp. Anh tình cảm, chị hời hợt. Anh vui tính, chị lạnh lùng. Anh mãnh liệt, chị cứng nhắc.
Có lẽ người ta càng trái ngược nhau bao nhiêu, càng cuốn hút nhau bấy nhiêu. Như nam châm ấy. Hôm sau, anh hỏi nó cảm nhận thế nào về chị. Nó không nói thật. Nó không muốn làm anh phân vân, khó xử, và hiểu lầm nó. Chị rất dễ thương, anh ạ! Sau lần gặp đó, nó cảm thấy vui vui. Nhẹ nhõm. Bởi nó biết, tình cảm mà anh dành cho nó hoàn toàn chỉ như một anh trai với một cô em gái. Vì anh yêu chị lắm. Càng nghĩ vậy, nó càng thấy sự cảnh cáo của con bạn nó là thừa. Thừa và vô lý đùng đùng.
*
Tháng Năm. Nó tròn 21 tuổi. Cảm giác buồn vui lẫn lộn. Giá mà giờ này ở nhà, chắc bạn bè của nó cũng đến đông đủ rồi. Có bao giờ vào cái ngày 12 ấy, trong nhà nó không có những bông hoa tươi thắm và rực rỡ đâu? Mà chẳng bao giờ thiếu bó lưu ly điểm mấy bông hồng Thành tặng, rồi hoa cúc trắng, hoa phăng, hoa tulíp nữa chứ… Đang ngồi nghĩ lan man thì nó chợt bừng tỉnh khi thấy chị thì thầm “anh đến”. Mọi người đang chờ anh. Chờ mỗi anh.
Anh đưa nó một bông hồng trắng. Chúc mừng sinh nhật em! Chị ngồi bên anh vuốt ve, âu yếm. Ánh mắt anh hướng sang nó đang tíu tít nói chuyện với thằng bạn ngồi bên. Bất chợt nhìn vào mắt anh, nó cảm nhận một điều gì đó không bình thường. Mà sao giờ nó mới phát hiện ra nhỉ! Đôi mắt biết nói, biết cười ấy sáng ngời, toát lên một nét gì đó vừa thông minh, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lại vừa quyết liệt. Tự nhiên nó thấy bối rối…
*
Những ngày thi căng thẳng đến. Nó không còn thời gian để mail cho anh nhiều như trước nữa. Đối với nó, việc học vẫn là quan trọng nhất. Lần nào thi xong, nó cũng nhận được những lời hỏi thăm và động viên của anh - khi thì qua e-mail, lúc lại qua điện thoại. Chỉ là sự quan tâm rất nhỏ thôi, mà sao nó thấy hạnh phúc.
Thế rồi, tình cờ đến ngẫu nhiên, sáng hôm thi Toán, nó gặp anh cùng trong toa tàu đó, cùng trên chuyến metro đó. Anh mừng ra mặt khi thoáng thấy nó. Anh vui. Anh thơm lên hai má nó cũng chỉ như thơm một người bạn. Vậy mà má nó ửng hồng. Vội, nhưng anh vẫn đưa nó đến tận cổng trường và không quên chúc nó thi thật tốt. “Chiều anh chờ nhé!”, nó gật đầu.
Điện thoại rung. Anh đó. Anh vồn vã. Anh nóng lòng không biết nó thi kết quả ra sao. Anh hỏi dồn dập. Nó vừa đi, vừa nói chuyện, mà không phát hiện ra người đang tiến lại gần nó là người mà nó đang mải mê trò chuyện trên điện thoại. Anh. Giữa tháng Sáu. Trời không nóng bức, oi ả như những ngày mùa hè khác. Hai đứa đi dạo. Cái cảm giác đi bên anh không hề giống như bên những người con trai khác. Anh điềm đạm, anh chững chạc và rất đàn ông, khiến nó cảm thấy được che chở.
Rồi nó thấy sợ. Vì nó biết, trong mắt nó, anh đã không còn là “kẻ đáng ghét trông như tội phạm” ngày nào. Tự nhiên một khoảng khắc im lặng bao chùm lên không gian xung quanh. Anh không nói. Nhưng ánh mắt anh nhìn nó vừa âu yếm, yêu thương, vừa trìu mến. Rồi bất ngờ anh nắm lấy bàn tay nó. Anh ôm lấy nó. Hôn lên môi nó.
Nụ hôn đầu tiên trong đời đến thật bất ngờ và ngọt ngào quá đỗi. Vậy mà bỗng dưng tự ái trào lên trong lòng. Nó đẩy anh ra. Anh là ai mà cho mình cái quyền ấy chứ? Còn nó, nó đâu phải là đứa con gái dễ dàng để cho người ta biến nó thành trò đùa?! Bất chợt nó nhớ đến tiếng cười khanh khách của hai nhỏ bạn thân từ hồi cấp Hai ngày nào khi cả ba đứa đều đồng ý với “luật” mà ngày đó tụi nó gọi là “luật xã hội đen” trong nội bộ ba đứa.
Điều một, không cãi nhau vì một người đàn ông. Điều hai, không tranh chấp “đối tượng” của bạn. Điều ba, tránh xa những người đàn ông đã “mất tự do”. Nó đang vi phạm điều mấy của bộ luật này đây? Thế rồi nó lảng tránh anh. Trong lòng muốn gặp anh chừng nào, vậy mà nó lạnh tanh.. Còn anh, anh tôn trọng quyết định của nó. Nhưng những cảm xúc trào dâng trong lòng, anh không cưỡng lại được. Anh chỉ có thể thổ lộ những điều đó qua e-mail, mặc dù hiếm khi anh nhận được bất cứ hồi âm nào từ nó.
*
Điều bất ngờ lớn nhất đến với nó là lúc nó nghe bạn nó kể chuyện nhìn thấy chị và người bạn trai thân nhất của anh tay trong tay. Nó tưởng mình nghe lầm, tai ù đi. Nó chẳng tin, nhưng vẫn đặt tự hỏi không biết anh đã biết chưa nhỉ?! Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Anh vẫn mail, vẫn tâm sự với nó. Còn nó chỉ có nhiệm vụ đọc. Thỉnh thoảnh có hứng, nó mới viết cho anh vài ba dòng cụt lủn.
Anh vẫn kiên trì. Vẫn chờ đợi. Vẫn mong mỏi. Mưa cũng như nắng. Nắng cũng như mưa. Chẳng có gì làm thay đổi tình cảm anh dành cho nó. Còn nó, nó biết cả anh và nó đều có quyền được hưởng hạnh phúc. Nhưng chừng nào chuyện giữa chị và anh chưa kết thúc chừng đó nó sẽ vẫn lạnh lùng, sẽ chỉ có những dòng mail cụt lủn vậy thôi. Bạn bè nó bảo nó cứng rắn. Có ai biết nhiều đêm nó cũng khóc, cũng suy nghĩ về cái thứ tình cảm rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
Hơn một năm trôi qua, trong những buổi liên hoan tiệc tùng của đám bạn bè chung, nó vẫn gặp anh đi với chị, đôi lúc có thêm cả người bạn trai thân nhất của anh. Trong những lúc vui vẻ nhất, anh vẫn chú ý đến nó, vẫn hướng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương đến nó. Đôi lúc nó có cảm giác như chị phát hiện ra điều đó. Chị ghen.
*
Hè. Nó về Việt Nam. Đã 4 năm rồi còn gì. Gặp lại bạn bè cấp Ba. Ai cũng hỏi có người yêu chưa. Nó chẳng biết nên trả lời thế nào. Chẳng nhẽ lại nói có người mình yêu rồi, nhưng không phải là người yêu của mình? Nực cười quá! Lần này về, nó muốn thử định nghĩa lại cái tình cảm nó dành cho anh. Liệu đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là cảm giác gì đó khác thường của tuổi mới lớn? Chẳng ngày nào là không có bạn bè đến nhà nó chơi.
Nó vốn là đứa thích la cà, thích đi ăn vặt nên chẳng từ chối lời mời của mọi người bao giờ. Mải chơi, mà chẳng có ngày nào là nó không nhớ đến anh. Còn anh, hôm nào cũng điện thoại. Ngày một lần, ngày hai lần. Khổ nỗi, nếu nó không có nhà thì anh cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Ngoài câu chào nó dạy anh ra, anh chưa nói được câu tiếng Việt nào nên hồn. Tối nào về, mẹ cũng bảo: “Có thằng Tây hôm qua lại gọi điện cho mày đấy, con ạ”.
Thành đối với nó vẫn vậy. Vẫn quan tâm, vẫn nồng nhiệt và hồ hởi như ngày nào. Hồi học cấp ba, chuyện Thành để ý đến nó thì cả lớp đứa nào chẳng biết. Nó cũng quý Thành lắm, nhưng tình cảm đó trong sáng, và vô tư quá đỗi. Giờ vẫn vậy. Nó vẫn coi Thành là người bạn thân thiết ngày nào. Nó kể Thành nghe về anh. Thành chỉ cười: “Đối phương thật may mắn!”. Trước ngày nó bay, bạn bè kéo nó đi chơi cả ngày, tối lại ghé qua Tràng Tiền ăn kem. Tháng Tám, mà mưa phùn.
Tự dưng nó thấy nhớ anh đến cồn cào. Giá như có anh bên nó lúc này, để cùng đi ăn kem, để cùng dạo một vòng quanh hồ Gươm… Mải nghĩ lan man, nó chăng để ý rằng đến đoạn đường Láng, thì lũ bạn đã về cả. Chỉ còn mỗi Thành. Thành vẫn phóng xe bên cạnh nó. Xịch. Về đến nhà rồi. Hai đứa chia tay. Thành vuốt tóc nó: “Mai Thành không ra tiễn được đâu. Giữ gìn sức khỏe! Khi nào sang đến nơi thì Thành gọi điện cho nhé?!” Nó gật đầu. Mưa vẫn rơi.
Mẹ đang chờ nó. “Tiên sư mày, về chơi với mẹ một tháng mà đi tối ngày. Thằng Zsolti hôm nay gọi điện nhiều lắm đấy. Mà mẹ cũng vừa đặt máy…”. Nó cười mãn nguyện, rồi ôm chầm lấy mẹ. Hình như mẹ cũng nhận ra điều đó…
*
Máy bay hạ cánh. Nó hồi hộp lắm. Bước ra khỏi sân bay, bố và anh đang chờ nó. Anh cầm trong tay một bông hồng đỏ thắm. Anh vồn vã, anh vội vàng. Anh hôn nhẹ lên má nó. Nó bối rối trước sự chứng kiến của bố. Nó vịn lấy tay bố. Ba bố con dạo bước ra cửa. Nó đâu biết trong vòng một tháng xa anh, có bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra. Anh chia tay chị. Bố đã biết chuyện của hai đứa. Bố chẳng tỏ thái độ gì. Không tán thành, cũng không ngăn cản… Có lẽ bố hiểu, tình yêu chẳng có bất cứ giới hạn nào.
*
Năm năm rồi. Cái cảm giác thuở ban đầu vẫn tồn tại trong nó, nhưng không mong manh, không mịt mờ, mà vững chắc và mạnh mẽ như chính cánh tay anh đang ôm ghì lấy nó, thủ thỉ: “Em ơi, mùa cưới đến rồi!”.