Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRƯỚC BIỂN

(NCTG) Hình như trước biển mọi nỗi buồn đều sẽ tan theo sóng. Biển mùa đông của tôi ấm áp nhường kia. Gió thổi hào phóng từ nơi này tới nơi khác. Bờ cát dài trắng lấp lóa thủy tinh. Những con sóng âu yếm vỗ về đôi chân trần đã đi một chặng đường dài và mệt mỏi của tôi. Tất cả đều dịu dàng và nồng hậu đến thế, thì cớ sao tôi lại có thể âm thầm buồn đau?

Không khí biển làm tôi cảm thấy không thể cô lập với đời. Cái phóng khoáng của đất
trời, vị mặn mòi của biển, cái nồng nhiệt của nắng và gió, cái dạt dào của sóng, tất cả uà vào tôi, khiến tôi không thể thờ ơ, hững hờ.

Và mỗi lần chán nản âu sầu, tôi lại nhảy lên xe buýt, bỏ lại thành phố sau lưng với muôn vàn nghĩa vụ cùng bộn bề lo âu để 15 phút sau có mặt nơi đây, đối diện với biển cho con sóng cuốn tan đi mọi u buồn.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn thật náo nhiệt xung quanh tôi đấy thôi. Con sóng này miệt mài cuốn ra xa khơi thì con sóng khác lại hối hả ùa về bờ. Biển chẳng bao giờ hết dào dạt, cũng như cuộc sống chẳng bao giờ ngừng trôi. Sóng còn vỗ thì biển còn đầy ắp, tràn trề. Trái tim còn đập vì nhau thì cuộc sống sẽ còn có một tương lai. Thì cớ sao tôi lại bi quan?

Anh bảo cuộc sống vẫn còn nhân hậu lắm, vì nó đã đưa tôi và anh đến gặp nhau và yêu nhau. Tôi còn trẻ lắm và cuộc đời còn dài lắm, thì cớ sao lại đánh mất niềm tin, thì cớ sao lại tự chôn vùi trong đau khổ và thất vọng?

Biển ngàn đời vẫn thế. Thủy triều rút đi nhưng ngày mai con nước sẽ lại dâng. Cũng như cuộc sống ngàn đời vẫn thế. Sau tận cùng khổ cực và đắng cay, hạnh phúc sẽ tràn về. Tôi còn một trái tim, một tấm lòng, tôi có một tình yêu thì cớ sao lại buồn trong một ngày đông ấm áp thế này?

Tác giả bài viết: Nguyễn Thủy Minh, từ New Zealand