TIẾP TỤC YÊU VÀ TIẾP TỤC CÔ ĐƠN
- Thứ ba - 08/10/2013 22:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Mình thật sự sẽ không hiểu nếu ai đó bảo không thể yêu được nữa vì chia tay một lần, hoặc vì những lý do gì đấy... Vì, thật ra, yêu đương cũng cần thiết như là sống, là hít thở, ăn uống thôi mà. Và mình thì là mình, tiếp tục yêu và tiếp tục cô đơn”.
Buổi chiều, ngồi trên tàu về nhà, tự nhiên cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Đúng thế, một cô gái ngồi ghế đối diện, mặt trẻ măng, mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào mình thật.
Không phải vì mình hôm nay đột nhiên xinh đẹp quá, hoặc ăn mặc đẹp quá, hay có gì hở hang quá mà cô ấy nhìn đâu, chắc chắn thế rồi. Mà có lẽ vì sau một hồi cứ ngước mắt nhìn trân trân lên trên trần tàu, mình chịu hết nổi và chớp mắt một cái - từ lúc ấy, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau mà lã chã.
Gặp ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô gái, mình lại chớp mắt thêm lần nữa, nước mắt vẫn tèm lem, mình cười mỉm với ý cảm ơn tôi không sao, và cô gái quay đi nhìn chỗ khác. Những người khác quanh mình xung quanh cô gái vẫn bình thản như không hề có chuyện gì.
Tự nhiên mình nghĩ lan man bao chuyện. Đến cô gái và những người xung quanh. Cần bình thản như không có chuyện gì, như là một thái độ tôn trọng sự khác biệt và tự do hành động của cá nhân khác, hay là nên cảm thông sâu sắc và quan tâm đến những người xung quanh một cách chân thành nhất có thể?
Mình, có lẽ, rất nhiều năm trước, sẽ y như cô gái này. Nhưng bây giờ, hơn mười năm ở đây, mình học được nhiều điều. Sự quan tâm đúng mức và chân thành là tốt nhưng có lẽ cần phải đúng đối tượng, không thì sẽ bị coi như là can thiệp, và có khi xâm phạm vào sự riêng tư của người khác nữa.
Có lẽ là tiêu cực, nhưng đúng là mình rất sợ chuyện này, sợ sự quan tâm của mình gây phiền toái đến người đối diện. Vì vậy mình chọn cách ít nguy hiểm hơn là không có quá nhiều bạn, và chỉ có một số rất ít - một vài người bạn thân thiết - là những người mình có thể chia sẻ không hề ngần ngại...
Mình còn học được một điều khác nữa trong những năm tháng ở đây, hơi giống bố hay nói với mình: “Người ta hơn nhau ở mức độ kiên nhẫn và sự chịu đựng”. Vâng, đúng thế, và càng ngày mình càng nghĩ mình có thể bình tĩnh trước mọi chuyện một cách đáng sợ. Không còn là biển, ồn ào, sôi nổi, sóng từ đằng xa tít tắp chưa thấy đã biết để mà tránh, bây giờ mình là mặt hồ, lúc nào cũng có vẻ hài hòa và bình yên, nhưng ai biết có gì ở dưới.
Mình có thể mỉm cười trước hầu như mọi chuyện, có thể không cáu kỉnh gì cả dù trong lòng rất giận, và cũng có thể chịu đựng, tếu táo trước nỗi buồn, hay nỗi đau, cả thể chất lẫn tinh thần, một cách khá thành công dù đôi khi, như hôm nay, mình vẫn khóc. À, nhưng thật ra, khóc trước những người lạ mặt thì cũng được chứ, suy cho cùng có ảnh hưởng đến ai đâu, vì làm gì có ai biết mình là ai mà xông vào hỏi han.
Và mình còn nhận ra điều gì nữa nhỉ? Không biết mình có được nhận thức từ sự rèn luyện qua năm tháng hay đơn giản vì mình trưởng thành hơn, nói cách khác, là già đi? Cũng có thể cả hai, có sao đâu, mình chỉ càng ngày càng cảm nhận rõ ràng sự cô đơn đến tận cùng ở mình và, có lẽ ở nhiều người khác. Ngay cả khi mình đang ở cạnh chồng (lúc trước), hoặc cạnh con, cạnh bạn bè, cũng vẫn là cảm giác đấy.
Tự nhiên nhớ mấy câu thơ thầy dạy từ hồi lớp 10, đại khái “Mỗi người đứng cô đơn trên trái tim trái đất - lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời – và chưa chi chiều đã tắt” (*). Mình cũng nhìn ra sự cô đơn ở nhiều người bạn mình và thành thật thì mình không chịu được, luôn cảm thấy nhói lòng. Vì đơn giản mình hiểu sự kinh khủng của nó. Nhiều khi mình rất thương cả bọn trẻ con, bây giờ rất vô tư, nhưng tụi nó đang lớn dần lên và nỗi cô đơn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhưng làm sao khác được, tất cả chúng ta đều phải đi đúng một con đường đấy mà thôi.
Vả lại, chính sự cô đơn cũng có mặt tốt, vì nó làm mình thích được yêu và thúc giục mình yêu ai đó. Để khỏi cảm thấy cô đơn. Nhưng rồi, ngay lập tức, mình học được một bài mới là nếu yêu, mình lại lâm vào một ma trận khốn khổ của nỗi cô đơn khác, cô đơn có phụ thuộc, vì nếu như có gì đó không thể chia sẻ hoặc không hiểu nhau thì nỗi cô đơn sẵn có trong lòng nay càng thêm kinh khủng hơn và tuyệt vọng hơn nữa.
Chẳng biết nguồn cơn tại sao mình viết linh tinh thế này, cũng như khi em hỏi “cái gì làm chị buồn?” thì mình đã không trả lời được.
Chả lẽ lại gào lên rằng mình đang chênh vênh và cô đơn quá, vì những cái rất mơ hồ. Đột nhiên mọi quan hệ trở nên nhạt nhòa và lỏng lẻo dù mình cố nắm cho chặt sợi dây nhưng tự nó cứ tuột đi. Tại mình nhỉ? Vì mình tham lam chăng? Mình có thể không hạnh phúc như hàng triệu người khác, nhưng mình cũng không bất hạnh như đúng bằng đấy người khác nữa, thế thì cớ gì phải bon chen, sân si hay quá quắt nào.
Bằng lòng đi với những cái mình đang có, chẳng phải là hay nhất sao? Mình đâu còn là cô bé hai mươi tuổi để nhõng nhẽo hay chỉ đơn giản thỏ thẻ nhớ anh thì anh lập tức hiện ra ngay trước mặt như Thần Đèn. Mình đã đủ lớn để phải tự mình chịu đựng một cách khôn ngoan và nhẹ nhàng tất cả những bất trắc, những buồn phiền của cuộc đời, nên chỉ có thể chảy nước mắt (có khi đến lúc chẳng có nước mắt mà chảy ra nữa), chứ không đến mức thảm thiết và trông chờ Bụt hay ai đó hiện ra cứu giúp.
Nói thì thế, mà khổ quá, cái đầu mình nó không chịu già nhanh như cơ thể mình. Nhiều khi mình buồn cười vì một số quan điểm có thể vẫn y như lúc thuở đôi mươi nhưng vóc dáng thì có vẻ không thể thích hợp lắm... Và chán nhất, mình vẫn mê yêu đương quá. Ngay từ khi biết rằng chồng đã chẳng yêu gì mình nữa, mình đã nghĩ tới rồi sẽ nhen nhóm lửa yêu thương với ai đó rồi. Mình thật sự sẽ không hiểu nếu ai đó bảo không thể yêu được nữa vì chia tay một lần, hoặc vì những lý do gì đấy...
Vì, thật ra, yêu đương cũng cần thiết như là sống, là hít thở, ăn uống thôi mà. Ừ, nhưng có khi có những người không muốn sống thì làm thế nào? Cũng phải quay trở lại bài phải tôn trọng sự khác biệt nhỉ?
Và mình thì là mình, tiếp tục yêu và tiếp tục cô đơn.
Ghi chú (của NCTG):
(*) Bài thơ “Chưa chi chiều đã tắt” của thi hào Ý Savatore Quasimodo (Giải Nobel Văn học 1959).