TIẾNG CƯỜI MỚI
- Thứ tư - 01/01/2020 15:33
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Em xứng đáng vì đã bền bỉ giữ nụ cười ấy, chờ đợi hạnh phúc quay lại!”.
Hôm nay tôi lại được nghe giọng em cười giòn, gọi chúc mừng năm mới. Tiếng cười trong leo lẻo của em luôn để lại ấn tượng trong tôi. Luôn hiện diện trong bất cứ câu chuyện nào em kể.
Tôi nhớ tiếng cười em khi em kể chuyện chồng đập tan cái máy tính trên đầu em, vào ngày 8-3, cũng là ngày sinh nhật em. Em kể lúc đó có mặt con trai em, em đứng cười, chắc cũng tiếng cười này.
Tôi nhớ tiếng cười ấy lúc em vui mừng mua được cái máy khâu cũ, rồi giải thích chuyện một ngày đi làm về, thấy máy khâu và đồ may vá - sở thích lớn nhất của em, bị vứt tan tành giữa nhà.
Ai gặp em cũng sẽ khó quên giọng cười, và cả nụ cười khoe hàng răng trắng đều tăm tắp của em. Nhưng in trong tâm trí tôi ánh cười ấy, một tối tôi đến thăm căn phòng ký túc của em. Đập vào mắt tôi một bức tường rộng dán ngập lá tiêu huyền đã khô ngả màu. Xen giữa lớp lá là nhiều ảnh con em, ảnh em và chồng thuở còn yêu... Em lại cười, bảo em chẳng có việc gì làm, em dán cho đỡ cơn nhớ con! Hình như đó là Tết một năm nào đó, khi em gọi điện về không được cho nói chuyện với thằng bé. Để mãi tôi vẫn không quên nổi nụ cười ấy, của em, một mình bên bức tường lá, phủ ánh đèn nê-ông lạnh.
Biết chuyện, tôi giận điên người, hỏi em sao không chia tay. Em lại cười “em định bao lần, anh ấy bảo nếu vậy sẽ không được gặp con, sẽ nói xấu về mẹ, sẽ đánh con...”.
Nghe tiếng em cười tôi hay mắc nghẹn, chỉ một lần tôi không kìm được, rơi nước mắt. Đó là lần đầu em mình nói chuyện dài. Em kể chuyện tuổi thơ, về niềm vui được mặc áo đẹp. Em vẫn nhớ hôm ấy, khi em là cô bé bảy, tám tuổi, chạc tuổi con gái tôi bây giờ. Một ngày dì em đến, mang cho em một chiếc áo mới đẹp lắm, em chưa có bao giờ. Rồi dì chở em đi chơi. Em nhớ là em chưa bao giờ vui thế, vì có chiếc áo đẹp. Hôm đó, dì chở em đến tòa án, ngày bố mẹ em chia tay...
Em cười giọng trong veo, em bảo em chẳng nhớ cảm xúc gì, ngoài niềm vui về chiếc áo mới. Tôi thì khóc...
Những ngày đó chớm đông, viết luận án lầm lũi đi về một mình, tôi không buồn nói chuyện với em, chỉ coi như người ở chung nhà tạm bợ. Từ hôm nói chuyện đó, mình thành bạn.
Ngày tôi rời đi, em giúp tôi lau dọn nhà đến sáng. Em dúi vào tay tôi tấm thiệp. Vội vã đi, nhiều hôm sau tôi mới mở ra. Ngoài lời chúc, em gửi kèm món tiền, không lớn hôm nay, nhưng không là nhỏ hồi đó, khi tôi biết em chờ học bổng mấy tháng bị chậm, khi nó là đáng kể so với tài khoản eo hẹp của tôi ngày đó.
Tôi nhớ tiếng cười em khi em kể chuyện chồng đập tan cái máy tính trên đầu em, vào ngày 8-3, cũng là ngày sinh nhật em. Em kể lúc đó có mặt con trai em, em đứng cười, chắc cũng tiếng cười này.
Tôi nhớ tiếng cười ấy lúc em vui mừng mua được cái máy khâu cũ, rồi giải thích chuyện một ngày đi làm về, thấy máy khâu và đồ may vá - sở thích lớn nhất của em, bị vứt tan tành giữa nhà.
Ai gặp em cũng sẽ khó quên giọng cười, và cả nụ cười khoe hàng răng trắng đều tăm tắp của em. Nhưng in trong tâm trí tôi ánh cười ấy, một tối tôi đến thăm căn phòng ký túc của em. Đập vào mắt tôi một bức tường rộng dán ngập lá tiêu huyền đã khô ngả màu. Xen giữa lớp lá là nhiều ảnh con em, ảnh em và chồng thuở còn yêu... Em lại cười, bảo em chẳng có việc gì làm, em dán cho đỡ cơn nhớ con! Hình như đó là Tết một năm nào đó, khi em gọi điện về không được cho nói chuyện với thằng bé. Để mãi tôi vẫn không quên nổi nụ cười ấy, của em, một mình bên bức tường lá, phủ ánh đèn nê-ông lạnh.
Biết chuyện, tôi giận điên người, hỏi em sao không chia tay. Em lại cười “em định bao lần, anh ấy bảo nếu vậy sẽ không được gặp con, sẽ nói xấu về mẹ, sẽ đánh con...”.
Nghe tiếng em cười tôi hay mắc nghẹn, chỉ một lần tôi không kìm được, rơi nước mắt. Đó là lần đầu em mình nói chuyện dài. Em kể chuyện tuổi thơ, về niềm vui được mặc áo đẹp. Em vẫn nhớ hôm ấy, khi em là cô bé bảy, tám tuổi, chạc tuổi con gái tôi bây giờ. Một ngày dì em đến, mang cho em một chiếc áo mới đẹp lắm, em chưa có bao giờ. Rồi dì chở em đi chơi. Em nhớ là em chưa bao giờ vui thế, vì có chiếc áo đẹp. Hôm đó, dì chở em đến tòa án, ngày bố mẹ em chia tay...
Em cười giọng trong veo, em bảo em chẳng nhớ cảm xúc gì, ngoài niềm vui về chiếc áo mới. Tôi thì khóc...
Những ngày đó chớm đông, viết luận án lầm lũi đi về một mình, tôi không buồn nói chuyện với em, chỉ coi như người ở chung nhà tạm bợ. Từ hôm nói chuyện đó, mình thành bạn.
Ngày tôi rời đi, em giúp tôi lau dọn nhà đến sáng. Em dúi vào tay tôi tấm thiệp. Vội vã đi, nhiều hôm sau tôi mới mở ra. Ngoài lời chúc, em gửi kèm món tiền, không lớn hôm nay, nhưng không là nhỏ hồi đó, khi tôi biết em chờ học bổng mấy tháng bị chậm, khi nó là đáng kể so với tài khoản eo hẹp của tôi ngày đó.
*
Nhiều năm không gặp em. Những lần gặp nhau gần đây lại nghe tiếng em cười, vẫn trong vắt, hình như đầy hơn trước.
Mấy ngày nữa tôi sẽ may mắn, lại ngắm và nghe tiếng em cười - trong màu áo cô dâu.
Tôi mong, và tin, từ nay, tiếng cười ấy sẽ mang một âm sắc khác, sẽ thật sự xuất phát từ niềm vui, ngập trái tim em. Em xứng đáng vì đã bền bỉ giữ nụ cười ấy, chờ đợi hạnh phúc quay lại! Em yêu quý ạ!
“... Có một ngày, em cười, bằng ánh sáng của nụ hôn khác...” (*)
(*) Ca khúc “Có một ngày”, nhạc Phú Quang, thơ Nguyễn Khoa Điềm.