Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÁNG 12 CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ 30

(NCTG) “Đàn bà 30 không sợ cô đơn nào hết, chỉ sợ mất đi tình yêu, sợ người đàn ông mình yêu không đón nhận...”

Đàn bà 30, chới với của cái ranh giới 20 đi qua, dù hồn nhiên, vui tươi đến đâu thì cái sự đằm thắm đang dần hiện lên...” - Minh họa: Internet


Đành rằng cuộc sống phải vui nhiều, phải đầy tiếng cười, đó là mong ước của những người từng trải hoặc đơn giản, cuộc sống quá nhiều mệt mỏi và chán chường.

Đến nỗi buồn, sự tức giận của em cũng không được tự nhiên, khi em muốn nói ai đó trong một cơn điên lên vì giận, vì hờn ghen, vì sự thờ ơ của người ta. Lời nói chả mất gì mà sao cứ nặng lời làm gì, em từng nghĩ như thế để lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng thấy mình sai rồi tha thứ... rồi sợ sệt khi ai đó to tiếng...
 
Em đã sai khi giận anh, viết cho anh với đầy sự căm thù, hờn đỗi hơn mức bình thường, em chấp nhận rủi ro, mất anh và để quên anh. Em làm được. Và chỉ có điều đó, em mới biết rằng, em không hề có trong đời sống của anh, dù chỉ một khoảnh khắc. Vì anh đã không chấp nhận em sau khi thấy tự ái đọc những dòng chia sẻ giận dữ của em.
 
Em buồn, tuyệt vọng, em khóc lóc, và em biết em mất đi rất nhiều rồi. Em cười trong sự chua xót, em khóc khi thấy chính mình, tại sao cứ yêu, tại sao cứ hồn nhiên, đau khổ, tự trói buộc mình... Em biết, em sai, em chấp nhận kể cả mất anh và bởi thế, em biết anh có thuộc về em hay không dù chỉ là trong ý nghĩ của em.

Chưa một tháng 12 nào buồn tột cùng đến vậy, có phải lúc em đang chấp nhận bước qua ranh giới của chính bản thân mình, có phải lúc em đang phải đối diện với nhiều thứ trong đời trước tuổi 30 của một người đàn bà. Em lo lắng, sợ hãi khi thấy một ngày già đi, tăng cân, khi không còn nhìn thấy rõ vòng eo dây của em như xưa nữa, khi sức khỏe yếu dần....

Đàn bà 30, chới với của cái ranh giới 20 đi qua, dù hồn nhiên, vui tươi đến đâu thì cái sự đằm thắm đang dần hiện lên, không còn nhiều lấp lánh ở đôi mắt biết cười, mà ẩn sâu nhiều nỗi buồn, không còn nhiều yêu thương hồ hởi như thời 20 mà bắt đầu lắng lại.

Đàn bà 30 không được cái quyền giả vờ ngây thơ nữa, không được dại khờ nữa, dù có còn nguyên vẹn của sự trong sáng, người đàn bà 30 cũng đủ đau khổ, trải nghiệm để chấp nhận những ngày tháng tới sắp đến để chào đón cái tuổi 40 không ai mong đợi và không bao giờ mơ mộng trừ khi vẫn chung thủy với mối tình già của mình từ hồi tuổi trẻ. Mà điều này cũng phải kín đáo vì nếu có hạnh phúc quá với tình yêu ở tuổi đó, người đàn bà có tiếp tục chịu đựng những mất mát bất ngờ?

Đàn bà 30 không sợ cô đơn nào hết, chỉ sợ mất đi tình yêu, sợ người đàn ông mình yêu không đón nhận, vẫn những nỗi lo mơ hồ đó, người đàn bà 30 ít cười hơn, tinh tế hơn, sống chậm hơn bao giờ hết.

Hơn bao giờ hết, người đàn bà 30 mong ước có một gia đình, một đứa con hoặc không thì họ chấp nhận cô đơn đến bao giờ gặp được một Nhân Duyên hữu mệnh với mình.
 
Tháng 12 thật buồn bã, em không trốn tránh nó đâu anh, 30 tuổi của em đang đến, em phải đối diện với thời gian như đối diện với sự ra đi của anh mãi mãi vì một lẽ chưa khoảnh khắc nào anh yêu em thực sự, em chưa bao giờ là người đàn bà của anh vì tuổi 20 của em đã đi qua thật rồi.

Làm sao không buồn, khi mùa đông chưa bao giờ ấm áp cả dù có nồng ấm thế nào thì chúng ta vẫn chùng xuống dù chỉ một chút se lạnh thôi, ta cần chu đáo, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn nữa, phải không?

Tác giả bài viết: Hải Như