PHONG ĐỎ
- Thứ sáu - 28/01/2005 18:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Giờ đây, nàng đón sinh nhật thứ 28 ở nơi xa xứ. Tháng Năm, thời tiết Nam bán cầu đã chuyển sang cuối thu đầu đông. Từng đợt gió ập đến mang theo cái ẩm ướt lạnh lẽo của không khí lúc giao mùa. Không có nắng và hoa rực rỡ như Hà Nội của nàng và của anh. Ở đây chỉ có phong đỏ, loài cây lạ lùng. Cứ cháy rực như lửa suốt dọc hai bên đại lộ để rồi mỗi lần có gió thổi qua, những chiếc lá đỏ thẫm như những trái tim lìa cành lại ào ào trút xuống và theo chiều gió cuốn đi mãi.
Ngày đó khi chia tay anh nói rồi nàng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Và anh đi, vội vã như thể muốn trút bỏ một gánh nặng mà anh không thể hay không muốn mang theo trong hành trình đi tìm hạnh phúc của riêng anh. Còn nàng, đã không thể khóc trước lời anh ủi vội vàng và nhẹ rơi như lá ấy.
Mười năm trôi qua, nàng đã trở thành thiếu phụ, có một gia đình nho nhỏ, một người chồng không giống anh. Đã sống rất nhiều những ngày tháng không có anh. Để rồi bất chợt sau nhiều năm xa cách anh bỗng tìm về để nói vẫn không thể quên nàng. Anh trở về chỉ để khơi dậy những điều mà bao năm qua nàng đã cố vùi sâu xuống đáy lòng thôi ư? Anh có hiểu, anh ra đi đã mang theo tất cả, những ước mơ đẹp nhất của tuổi thanh xuân, những đền đài hy vọng của nàng, để rồi mười năm qua chỉ còn lại những tháng ngày không buồn, không vui, không niềm mơ ước. Anh không hiểu, nàng đã như cây phong nhỏ tội nghiệp mùa đông kia, cháy hết mình cho những gì không thể có, để rồi chẳng còn lại gì cho riêng mình.
Ngọn gió vô tình vẫn thổi xiết, bứt đi từng chiếc lá đỏ thẫm như máu và cuốn trôi về mãi nơi nào xa xăm. Chẳng có ngọn nến nào cho ngày sinh, nhưng sao nàng mong ước sự bình yên cho một tuổi mới đến thế.