Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHỚ!

(NCTG) “Thấm thoắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua, anh và nó thỉnh thoảng vẫn nhắn hỏi thăm nhau qua yahoo như những người bạn. Bạn bè thôi. Bởi anh và nó, mỗi người giờ đây đều đang hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình...”.

Minh họa: Internet

Bài gửi tặng sinh nhật NCTG

- Em ạ, nếu thời gian quay ngược lại, anh sẽ một lần nắm tay em thật chặt...

Nó mở yahoo, ngó những dòng chữ nhảy nhót trên cửa sổ. Của anh. Ừ, của... người xưa. Anh đã thành người xưa từ lâu lắm rồi. Hình như, đã gần mười lăm năm trôi qua...

Ngày ấy, anh và nó, học khác trường, vô tình quen nhau trong một buổi học thêm. Anh xuất hiện mà chẳng gây cho nó ấn tượng gì. Người đâu mà vừa tẩm ngẩm tầm ngầm, vừa đanh đá. Nhìn anh, nhiều lúc nó chỉ muốn cầm thước đuổi cho chạy mất dép thì thôi.

Mấy tháng học thêm cùng nhau là mấy tháng anh lẽo đẽo theo nó suốt đoạn đường từ trường về nhà. Người đâu mà vừa dai, vừa lì lợm. Lúc đầu nó thấy bực, thấy anh là nó cố rảo bước đi thật nhanh. Nhưng rồi một hôm, anh không xuất hiện, nó bỗng thấy nôn nao. Một cảm giác gì lạ lắm, hình như là... nhớ?!

Ừ...

Nhớ!

Nó đã nhớ anh thật nhiều, biết bao kỷ niệm nhỏ bé xinh xắn của anh và của nó. Toàn những kỷ niệm thơ dại vụng về. Chẳng bao giờ có một lời thổ lộ, chẳng bao giờ có một cái nắm tay ngô nghê, non nớt. Anh và nó, nhút nhát và tinh khôi như hai trang giấy trắng mỏng mảnh, đi bên nhau bao lần, mà chẳng dám nói gì ngoài những câu chọc ngoáy vu vơ...

Cuối năm ấy, nó rời đi, xa cái lớp học bé nhỏ khi chưa kịp nhớ hết tên bè bạn. Bước khỏi con phố nhỏ cũ kỹ, nó để lại sau lưng niềm hẫng hụt và hương hoa sữa cuối thu nồng nàn. Nó đi, chỉ kịp nói anh viết mấy trang lưu bút vội vàng để làm kỷ niệm...

Cũng không đếm được bao nhiêu lần nó đã đọc đi đọc lại những hàng chữ ấy. Và cũng không biết từ khi nào, nó biết mắt mình cay khi nghĩ đến một người...

Thấm thoắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua, anh và nó thỉnh thoảng vẫn nhắn hỏi thăm nhau qua yahoo như những người bạn. Bạn bè thôi. Bởi anh và nó, mỗi người giờ đây đều đang hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình...

Những dòng chữ nhảy nhót của anh trên màn hình kéo nó về thực tại, nó mỉm cười, lặng lẽ lách cách gõ lại vài dòng thơ mới xuất hiện trong đầu, xong lại xóa đi. Cuối cùng, đành gửi cho anh cái icon mặt cười lăn lộn.

Mãi mãi, nó chỉ muốn như thế. Dẫu rằng, luôn đâu đó thường trực một nỗi nhớ nồng nàn, tinh khiết tựa sương mai...

Ta xa nhau chỉ trong phút giây thôi
Vì tiềm thức có cả ngàn năm tuổi
Ta trao nhau một vần thơ sau cuối
Khép tên nhau vào ký ức cuộc đời…

Tác giả bài viết: Trúc Quỳnh, từ Đan Mạch