Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGÀY NÀY NĂM ĐÓ...

(NCTG) “Từ đó, em tự mua hoa cho em và cho chúng ta...”.
Cành hồng bị luồn dưới đáy thùng rác - Ảnh tư liệu
Tết tây, tết ta, sinh nhật em, ngày cưới, Valentine, 8-3, đăng ký kết hôn... Một năm có bao nhiêu ngày đáng nhớ mà anh không khi nào tặng hoa cho em nhỉ. Lần cuối cũng phải gần 20 năm rồi.

Thời sinh viên, học cùng trường, cùng lớp. Chui vào phòng Lab, anh chỉ biết chơi game, em thì tham gia đủ loại diễn đàn. Lại còn viết văn, tùy bút. Bạn bè toàn người lãng mạn, chân lơ lửng cách đất.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên trong đời đi mua hoa. Ngày đó, trong một lúc lên cơn, tự nhiên dừng lại, ngượng ngùng chọn một bông hồng đỏ thắm ngay quầy hoa dưới nhà. Cẩn thận bẻ đi từng cái gai để người nhận không đau. Rồi dưới ánh mắt thương hại của bà bán hoa, lặp đi lặp lại những lời có cánh với cái cột đèn...

Hít một hơi thật sâu, giơ tay tìm một lúc mới bấm chuông. Bảng chuông cửa có hơn chục cái tên, mọi khi nhắm mắt cũng bấm đúng. Vào thang máy, nhìn mặt ngố trong gương chỉ muốn đấm. Thử cười tủm, mắt long lanh, nhìn kiểu gì cũng như mếu. Cửa nhà mở sẵn như mọi khi. Giấu bông hồng sau lưng, nhất định không bước vào...

Em đi ra, ánh mắt ngạc nhiên như muốn hỏi: lại chuyện gì nữa đây... Dí bông hồng vào mặt: “Hoa này!”. Bao nhiêu lời có cánh đã bay đi đâu mất.  Nhận lấy cành hồng xơ xác bị bẻ trụi gai, em hoảng hốt: “Hâm thế... Ba nhìn thấy lại cấm cửa bây giờ. Thể nào cũng nói, mới tí tuổi đầu, không lo học hành, yêu đương vớ vẩn”. Vừa nói tay vừa mò sau cửa. Lôi ra cái thùng rác, ép đống giấy qua một bên, luồn bông hồng xuống đáy.
 
“Em vẫn tự đi mua những chậu hoa đặt ở góc nhà, trên bàn ăn, trên bậu cửa sổ. Anh ngày ngày chăm chút tưới...”
“Em vẫn tự đi mua những chậu hoa đặt ở góc nhà, trên bàn ăn, trên bậu cửa sổ. Anh ngày ngày chăm chút tưới...”

Sinh nhật 20 tuổi, anh ôm bó hoa đủ 20 nụ hồng mới nở và 1 chân nến cầu kỳ, 3 tầng, uốn lượn. Em nhăn nhó: nhiều hoa tốn tiền, nhà không có bàn thờ đâu cần cái cắm nến...

Ba vừa về nước, em chuyển vào ký túc xá. Trong căn phòng mười mét vuông, bàn học kê sát cửa sổ. Em mua lọ pha lê nho nhỏ, đặt vào góc. Mình nắm tay đi dạo. Ngang qua quầy hoa, em níu tay, mắt nhìn long lanh. Tự nhiên nhớ tới bông hồng vùi trong thùng rác, nhớ tới cái chân nến hợp với bàn thờ... Anh rút ví dúi vào tay em: “Mình chọn đi, thích gì thì mua...”. Từ đó, em tự mua hoa cho em và cho chúng ta...

Bây giờ, mỗi lần đến ngày người ta ai ai cũng tặng hoa cho nhau, anh tự an ủi là mình đã không tạo tiền lệ xấu. Mình thể hiện tình cảm, quan tâm với nhau cả năm cơ mà. Bóp vai cho em mỗi đêm, vào bếp khi em về muộn, ôm con đọc truyện khi em đi cà phê với chị, với em...

Và rồi hàng năm, em vẫn tự đi mua những chậu hoa đặt ở góc nhà, trên bàn ăn, trên bậu cửa sổ. Anh ngày ngày chăm chút tưới...

Tác giả bài viết: Niên Tạ, từ Vienna - Ngày 8-3-2013