… NẮNG ĐỎ VÀ MƯA BẠC
- Thứ năm - 29/03/2007 13:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Nếu tất cả là một bộ phim, có lẽ trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh đã chạm phải ánh mắt em… Nhưng chỉ là một nơi nào đó trong thế giới vô thường, nên anh đã không biết có một ánh mắt kẽ liếc nhìn theo dáng anh đi… ánh nhìn đấy nắng… Và một ngày trời lại buông nhiều nắng, anh vô tình khẽ chạm phải vai em, cuộc sống đã bị thiếu đi một nhịp từ khi đó, khi ánh nhìn của anh chạm phải mắt em… Đáng lẽ anh phải cất đi ánh mắt và nụ cười đầy nắng, vì như thế anh đã lấy đi một nhịp của trái tim em… Đáng lẽ anh không nên nói gì, vì như thế anh đã đi vào những suy nghĩ của em… Đáng lẽ anh đừng gọi tên em, vì như thế anh đã đến cả trong giấc mơ của em…
Chẳng phải em luôn kiếm tìm anh bằng ánh mắt… Chỉ bởi…
Anh đừng tựa mình bên cửa sổ, vì em thích bầu trời… Anh đừng lang thang trong vườn nhé, vì đồng tiền đẹp lắm… Anh cũng đừng kéo lên tấm rèm cửa, vì căn phòng sẽ ngập nắng… nắng đỏ làm cho má em hồng… và tim em loạn nhịp…
Cặp nhân tình trên ghế (Márffy Ödön, Hungary 1930)
Em yêu anh vào một ngày tràn mưa. Khi em biết anh yêu một người con gái… Mưa ập đến làm đen thẫm bầu trời, hoa đồng tiền ướt sũng và hạt nắng ngủ quên. Anh không đứng tựa mình bên cửa sổ, không dạo bước trong vườn và rèm cửa buông hờ hững… Nắng bỏ quên nụ cười của anh và lạc đâu đó nơi đôi mắt anh. Tràn mưa trong mắt em… Đằng sau màu trời ngày mưa trong mắt anh là hình ảnh của một người con gái. Em lau giọt khóc trên những cánh đồng tiền, đồng tiền đau mà sao má vẫn hồng, màu mưa bạc tô trên má em…
Và một ngày trời lại thả nhiều mưa, em chạy trốn trên đôi chân run rẩy… đâm sầm vào anh… Đừng nhìn em bằng đôi mắt của những ngày đỏ nắng, đừng nắm lấy tay em ướt đẫm mưa, vì như thế, trái tim em sẽ chạy trốn khỏi lồng ngực em…
Và cuộc sống lại thiếu đi một nhịp từ khi đó, khi anh đặt nụ hôn lên môi em trong làn mưa bạc…