Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MUỘN QUÁ RỒI ANH ƠI!

Anh từng là một chàng trai có biết bao cô gái ngưỡng mộ. Cái dáng anh ngồi ôm đàn hát say sưa, hồi đó làm bao chị phải “chết”.

Còn em mới 16 tuổi nên chỉ thấy buồn cười. Nhất là khi các chị của em hễ về phòng là chỉ nói về anh. Rồi xui em làm mai cho các chị ấy, bởi em là bạn thân của em gái anh.

Thế rồi, chả ai đến gần được anh.

Thế rồi, em tự dưng được đi chơi với anh.

Được anh đọc cho nghe thơ về Hồ Tây bằng giọng Huế dịu dàng, rõ ràng và mơ màng.

Hà Nội hôm đó nóng, hai đứa đạp xe khắp Thủ đô. Mồ hôi đẫm áo mà nụ cười luôn trắng xóa dưới nắng.

Anh trở lại Sài Sòn với một tấm hình em. Anh xin bằng được, dù, em thích tặng anh tấm khác.

Rồi em yêu. Giới thiệu người yêu với anh. Chỉ thấy anh thấp thoáng nụ cười hiền. Tỏa ánh sáng làm tim em vui tí tách.

Rồi em cưới chồng. Anh mừng em bó hoa lớn. Thơm lừng và mình chụp ảnh chung một lần duy nhất.

Thế thôi. Mà bây giờ anh mới nói được câu YÊU EM!

Làm thế nào? Bây giờ? Anh ơi? Em vẫn đang ở cạnh người khác.

Nhìn dáng anh ôm đàn. Vừa hát vừa nhìn em. Rùi bất chợt cầm tay. Nhẹ nhàng. Yên lặng.

Kết thúc bài hát bằng tiếng guitar thánh thót với những nốt nhạc nếu xếp lại thì thành chữ A Y E…

Tác giả bài viết: Đăng Hương, từ Hà Nội