MƠ TÌNH
- Thứ năm - 20/09/2012 06:48
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Cô tin, nếu tay cô luôn trong bàn tay ấm áp của anh, cô và anh sẽ đi đến hết đường, và sẽ gặp một dòng sông êm đềm, một ngôi nhà xinh xắn ấm áp ánh đèn, cùng tiếng cười y như giấc mơ luôn lặp lại của cô trong bao năm ròng...”.
Mấy hôm nay, cho dù không để ý, cô vẫn thỉnh thoảng bắt gặp cặp mắt của ai đó xung quanh lộ liễu liếc trộm cô đầy dò hỏi rồi quay vội đi nhìn cái gì đó khác khi gặp mắt cô. Đến buổi trưa hôm trước, ngồi ăn cơm, cô bé đồng nghiệp, sau một hồi lúng búng, thì thào với cô: “Chị, em thấy chị khác khác sao đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mắt mũi thì như say say, lơ đễnh, có khi em gọi chẳng thấy trả lời trả vốn gì...”.
Cô bật cười, à, ra thế. Nhưng mà đúng là khác thật, phải công nhận. Rạng rỡ và long lanh, tràn đầy hạnh phúc. Cô đang nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Xung quanh như chẳng có ai cả, chỉ là anh và cô. Và những tháng ngày này thật tuyệt vời. Bây giờ, thật đáng yêu, cô có thể mỉm cười với tất cả mọi người, muốn hét lên cô yêu tất thảy mọi thứ, và yêu nhất là cuộc đời này đã mang anh lại cho cô.
Là gì nhỉ, có thể là duyên số, là số phận hay là may mắn của cô? Cô không biết, chỉ biết rất rõ rằng cô yêu anh vô cùng. Thời gian anh và cô chia sẻ với nhau không bao giờ là đủ mà ngược lại chỉ làm cô và cả anh thêm khao khát có nhau nhiều hơn nữa. Những lúc ở bên anh, cô luôn cảm thấy - và bằng trực giác của mình, cô hiểu hình như anh cũng vậy - muốn và thực sự tan chảy hoàn toàn trong anh, hòa nhập với nhau thành một thực thể mới.
Đôi khi cô thử ngồi phân tích sao cô lại có thể yêu một người đến nhường ấy nhưng chịu, chỉ đến nửa chừng là phải bỏ cuộc vì tình yêu vốn không có lý lẽ. Cô và anh, nhờ một sự dẫn dắt của số phận, đâm sầm vào nhau trên một con đường nhỏ nào đấy trong vô vàn con đường của cuộc đời này, và hai người cứ để nguyên trạng thái ấy mà tận hưởng hạnh phúc.
Cô cứ muốn ngắm anh mãi, hình dáng này, cánh tay này, khuôn mặt này và mặc dù đã nhớ lắm rồi nhưng như thể ngày mai ngủ dậy nhỡ đâu quên mất, cô đưa tay lên miết nhẹ theo cánh mũi hay nét cong của môi anh rồi lại đưa ngón tay vẽ lại vào khoảng không trước mặt để ghi nhớ. Cô thích giả vờ ngủ nướng để nghe tiếng lách cách nồi niêu, tiếng nước sôi lụp bụp trên bếp và tiếng chân anh đi lại rất khẽ vì sợ làm cô thức giấc. Cũng có khi cô ngủ thật, bình yên, lơ mơ, rồi choàng tỉnh và thật hạnh phúc thấy anh đang ngồi ngắm cô, cười rất dịu dàng: “Ăn sáng chưa nào...”.
À, mà cô mê cả mắt anh nữa (thật ra cô hay có thói quen nhìn và nhận xét người khác từ đôi mắt). Gặp anh chẳng bao lâu, cô đã... bị đôi mắt anh làm cho say tít như kiểu ong say mật (đấy là cô tưởng tượng thế chứ cũng chưa thấy cảnh đó bao giờ). Cô đọc cho anh nghe bài thơ cô nhớ từ hồi xa xưa: “Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy. Vì mắt quá trong nên mắt nói được nhiều điều...” rồi bảo: “Em thấy mình ở sâu thẳm trong mắt anh đấy, anh thú nhận đi, anh yêu em đúng không?”. Để rồi nghe anh cười vang cả căn phòng: “Thế em vẫn chưa tin là anh yêu em à? Em muốn anh làm gì để chứng tỏ anh yêu em đến nhường nào nhỉ?”.
Cô chỉ hay đùa thế thôi. Thật ra, chẳng cần làm gì cả, đôi khi chỉ nhìn anh, cô cũng cảm nhận được tình yêu rất lớn anh dành cho cô. Thế nên, những âu lo bé xíu - “Em có lạnh chân không? Có cần đi tất không?”, những tin nhắn ngắn theo cô cả ngày đi làm “Em mệt không? Đói không?”, những hôm vừa về nhà trên bàn đã có bữa cơm toàn món cô thích càng làm cô thêm cảm động và biết ơn anh, vì có lẽ chưa bao giờ, trong đời mình, cô được ai đó quan tâm và chăm sóc nhiều như thế này. Cũng như chưa khi nào có ai đó kiên nhẫn giải thích mọi thứ, kiên nhẫn chờ đợi cô hiểu đúng sự việc mà không hề nổi cáu như anh.
Bên anh, những vất vả, cay đắng cô vẫn chịu đựng một mình bấy lâu nay hình như bớt đi, từng chút, từng chút. Cô thấy mình không cần phải gồng mình, không cần tỏ ra mạnh mẽ không cần thiết như trước. Mỗi ngày trôi qua, cô càng cảm thấy tha thiết muốn được chăm sóc anh nhiều hơn. Cô lo lắng chuyện công việc của anh có khi còn hơn của mình. Cô chợt hiểu, tình yêu của anh đối với cô, cũng như của cô với anh, không chỉ là đơn thuần là tình yêu mà phải diễn tả đầy đủ là tình yêu thương, sự lo lắng cho nhau và sẵn sàng quên mình cho người kia lúc cần.
Tuy nhiên, nhiều khi cô cảm thấy hơi bất an và hoang mang. Cô yêu anh, và anh yêu cô, nhưng hình như những tình yêu đẹp chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, ngoài đời này cô sẽ có anh được bao lâu nữa? Cô sợ mất anh, chỉ nghĩ đến lúc chuyện đó có thể xảy ra, cô đã hoảng hốt và tuyệt vọng đến mức muốn khóc mà cũng không khóc được.. Nhưng mỗi lần cô kể với anh, anh luôn luôn gạt phăng: “Sao em có thể lẩn thẩn và rảnh rang nghĩ đến những chuyện tầm phào thế nhỉ? Anh tin vào tình yêu của anh, và anh tin vào em nữa”.
Ừ nhỉ, nếu cô cứ lo sợ vẩn vơ như thế, khác nào cô chẳng tin anh và cũng chẳng tin mình. Cô yêu anh chân thành, mãnh liệt đến thế và cuộc đời này vẫn đầy những chuyện thực đẹp như cổ tích đó sao. Cho dù, con đường trước mặt cô, có thể rất nhiều hoa bên đường và cũng lắm sỏi đá rất to đủ làm cô đau chân, cô tin, nếu tay cô luôn trong bàn tay ấm áp của anh, cô và anh sẽ đi đến hết đường, và sẽ gặp một dòng sông êm đềm, một ngôi nhà xinh xắn ấm áp ánh đèn, cùng tiếng cười y như giấc mơ luôn lặp lại của cô trong bao năm ròng...