Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MÀU THU

(NCTG) “Mấy chục năm trước cũng chỉ vì một chút hiếu kỳ, mà ánh mắt hắn chạm vào người con gái ấy, và rồi nhiều năm trời, hắn khổ sở nhớ thương ánh mắt như thật như mơ ấy”.
Minh họa: Internet
Vô số sắc vàng thật thu đang đung đưa cùng nắng - từ vàng hoe, vàng tươi, vàng cam, vàng non mơ, cho đến vàng xuộm. Hình như bướm tham lam? Có lẽ là bản năng, ai mà không tham cơ chứ, khi hoa nào cũng đẹp, ngạt ngào hương, mật ngọt và lại quyến rũ đến thế. Biết đỗ cánh nơi đâu khi muôn nơi sắc màu mời chào vẫy gọi. Bướm mải miết bay, nghiêng ngó, dợm mình định đỗ chỗ này, lại ngẩn ngơ tiếc chỗ kia.

Kẻ kia dáng phong trần, quần bò bạc màu, áo phông ngắn tay màu đất ôm lấy bắp tay rắn chắc. Hắn ngồi đó lãng đãng nhìn trời ngắm đất. Mấy cánh bướm xinh làm hắn thật bối rối, hắn ghét cái cảm giác bị cuốn hút vào cái gì đó, vì hắn biết sau sự cuốn hút hiếu kỳ thường là những gì rắc rối. Trước thì không, nhưng giờ hắn ghét sự nhiễu nhương đi kèm sau đó.

Mấy chục năm trước cũng chỉ vì một chút hiếu kỳ, mà ánh mắt hắn chạm vào người con gái ấy, và rồi nhiều năm trời, hắn khổ sở nhớ thương ánh mắt như thật như mơ ấy.
 
*

Hắn ngồi trên chiếc ghế băng dài nhìn qua phố Nguyễn Du...

Bên kia đường ngôi biệt thự rêu phong phơi mình trong nắng chiều nhạt. Cây hoa sữa dường như đã hết nồng nàn, tung chút hương cuối cùng còn lại gửi cả vào gió thu hanh hao, chẳng giữ lại gì cho riêng mình.

Tiếng lách cách mở khoá, chiếc cổng sắt màu xanh sẫm từ từ mở ra. Dáng người con gái thon nhỏ hiện ra trong cái áo bó sát eo màu trắng có chấm hoa li ti màu tím nhạt. Cô rạng ngời trong nắng vàng cuối thu. Cô mỉm cười gật đầu chào mấy bác xích lô đầu phố, vẫy tay với lũ trẻ con, duyên dáng bước đi. Người ta nói với hắn, cứ giờ này vào chiều thứ sáu cô thường đi bộ đến trường dạy đàn cho lũ trẻ con, trường cách nhà cô vài con phố.

Đã hơn hai chục năm trôi qua, cô vẫn như thế, không thay đổi, vẹn nguyên trong trí nhớ của hắn. Hắn còn nhớ giọng nói thật ấm, thật dịu dàng, như luôn che chở ấp ôm hắn, trong suốt những năm dài mà số phận dường như không hề công bằng với hắn.

Hắn ngồi như chết chìm. Không động đậy. Mọi giác quan hướng cả vào bóng hình người con gái ấy. Hắn đưa đôi bàn tay mình ra trước mặt, như muốn nắm chặt giây phút ấy, như muốn ôm lấy hình hài bé nhỏ ấy.
 
*

Điện thoại trong túi chợt rung lên từng hồi. Hắn ấn nút mở máy, giọng nói đầu dây bên kia chát chúa, gắt gỏng: “Máy bay hạ cánh từ lúc 10 giờ sáng, tôi gọi điện thoại về nhà, giờ này là 4 giờ chiều anh vẫn chưa về đến nhà, mẹ tôi nói chưa thấy bóng dáng anh đâu. Anh có việc gì thì cũng mở mồm nói ra cho bố mẹ tôi biết chứ, anh là con rể chứ có phải bố nhà tôi đâu hả?”.

Hắn lắp bắp trả lời điện thoại, rồi lập cập đứng dậy.

Mùa thu trong hắn giờ không màu.

Tác giả bài viết: Phương Lan, từ Sydney (Úc)