LẠC LỐI
- Thứ hai - 07/10/2013 11:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Trải qua bao đau khổ và mất mát trên con đường tìm hiểu và chấp nhận bản thân, hiểu mình hiểu người, cũng như học cách yêu thương, đến giờ anh đã không hề còn có ý định giữ ai lại cho riêng mình mãi mãi. Cái gì là của anh, sẽ ở lại bên anh. Cái gì không phải, hãy để nó tìm về nơi mà nó thuộc về”.
Minh họa: Peter Dazeley (Getty)
... Dù đến rồi đi, tôi cũng xin
TẠ ƠN NGƯỜI...
(“Tạ ơn”, Trịnh Công Sơn)
TẠ ƠN NGƯỜI...
(“Tạ ơn”, Trịnh Công Sơn)
Tôi đi bằng nhịp điệu 12345
Em đi bằng nhịp điệu 678910
Đành rằng ta gặp được nhau...
Em biết không, mấy hôm nay, anh luôn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Và anh không ngừng tự hỏi mình rằng anh có còn đủ sức không và nếu đủ thì sẽ đủ trong bao lâu nữa để duy trì mối quan hệ này.
Ngay từ ngày đầu yêu em và đưa em về ở với anh, anh đã luôn xác định và hiểu rõ rằng trên đời không có gì mãi mãi. Anh cũng từng nói với em: hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Không ai hứa hẹn với ai điều gì, đơn giản vì chúng ta không biết rằng chúng ta có thực hiện nổi những lời hứa hay không. Anh cũng đã lường trước được rất nhiều điều để tự chuẩn bị tinh thần cho mình mặc dù không muốn.
Đến giờ này, sau hai năm yêu thương chung sống, đã có nhiều điều anh dự đoán trở thành hiện thực.
Anh, một thằng sắp 35 tuổi, đã đi được gần nửa cuộc đời, đã nếm trải gần hết cay đắng ngọt bùi dâu bể sướng khổ - đã gần như hồi đầu quay về bến - đã không còn nhiều những đam mê ham muốn khao khát tuổi trẻ, đã chỉ còn muốn ngồi lại yên ổn trong nhà mình, với vợ mình, được ăn bữa cơm vợ nấu, tuần vài buổi đánh tennis, cuộc sống êm đềm không bon chen.
Em, hai năm trước là một cậu bé con thông minh 19 tuổi, chưa phát triển hết về thể chất và bỡ ngỡ không một chút kinh nghiệm trên đường đời nhưng lại rất đảm đang tháo vát tề gia nội trợ. Chúng ta đến với nhau cứ như trong mơ, chắc hẳn em vẫn còn nhớ những gì anh viết trong những ngày thần tiên ấy. Anh từng trải bao bọc cho em, vợ bé bỏng của anh - không còn gì hoàn hảo hơn.
“Mười chín tuổi mà lấy chồng già hơn tận 12 tuổi thì em có thấy thiệt thòi không?”.
Lắc đầu
“Làm vợ anh nhé?”.
Gật đầu
...
Nhưng rồi, em thay đổi dần dần - đã bao lần anh nói với em về điều đó, nhưng vô ích. Em thay đổi vì em phải lớn lên thôi theo quy luật phát triển, anh làm sao có khả năng ngăn cản điều đó dù anh chỉ muốn em mãi cứ là vợ bé bỏng của anh như ngày xưa.
Em dạn dày kinh nghiệm lên một cách nhanh chóng - em vốn thông minh và khôn khéo mà, em thay da đổi thịt và lớn phổng lên. Đã không còn hình ảnh cậu bé mỏng manh ngày xưa nữa, em tư duy độc lập và đối kháng mạnh mẽ với anh trong cuộc sống. Em ngày càng khao khát và mong muốn nhiều điều hơn - như mọi người trẻ tuổi khác, nhưng lại là những điều mà anh đã lâu không còn mong muốn nữa.
Anh nói với em: “Em có biết rằng chúng ta đang có điều mà hàng triệu người đồng tính khác mơ ước không?”. Nhưng vô ích vì chả ai khao khát thứ mình đã có rồi. Chúng ta bắt đầu có khoảng cách, và khoảng cách ngày một xa hơn. Anh như một chiếc áo cũ đã trở nên quá chật đối với em. Lúc em bé, em mặc vừa, khi em lớn nó làm em bức bối khó chịu. Anh như con tàu cũ chỉ còn uể oải lăn về bến, em là chuyến xe mới chở đầy ước vọng háo hức lên đường.
Có thể em sẽ nói anh suốt ngày kể lể, nhưng em thông cảm, người già thường vậy. Có thể em lại nói anh cứ bảy tự và suy diễn mọi thứ theo ý anh và áp đặt cho em. Nhưng nếu em hiểu thì em phải biết rằng chưa có ai mà anh chiều như anh chiều em, chưa có ai anh nhường nhịn và để tự do trong hành động và suy nghĩ như em. Anh biết em là người thông minh và biết nghĩ, nên không việc gì phải sát sao chặt chẽ, em còn bé, chỉ cần hướng em theo điều tốt là được.
Nhưng rồi, mọi điều càng xa so với sự mong đợi của anh. Anh càng níu giữ, mọi thứ lại càng cứ vuột ra xa hơn. Đã bao lần anh ngồi lặng trong căn bếp lạnh lẽo của chúng mình, mơ ước sự ấm cúng ngày xưa. Bây giờ luôn chỉ có anh loay hoay dọn dẹp (không phải chỉ từ khi em đi làm mà từ lâu rồi), anh dọn bếp, dọn gác, giặt đồ và tìm lại những khoảng khắc cũ. Thỉnh thoảng em cũng nấu cơm, nhưng không phải là em muốn thế, em miễn cưỡng nấu cho anh như nghĩa vụ, rồi bát đũa bếp núc vứt vài ba ngày mới rửa. Anh muốn ăn cơm gia đình, nhưng không phải những bữa cơm nghĩa vụ, vợ anh ạ.
Nhưng, anh không hề trách em bất cứ điều gì. Quy luật là như thế dù chúng ta có chấp nhận hay không. Có lẽ anh đã hết nhiệm kỳ, đã hoàn thành xong phần việc của mình. Cũng có thể anh đã quá ích kỷ em nhỉ.
Trải qua bao đau khổ và mất mát trên con đường tìm hiểu và chấp nhận bản thân, hiểu mình hiểu người, cũng như học cách yêu thương, đến giờ anh đã không hề còn có ý định giữ ai lại cho riêng mình mãi mãi. Cái gì là của anh, sẽ ở lại bên anh. Cái gì không phải, hãy để nó tìm về nơi mà nó thuộc về. Trên đời không có điều gì hoàn hảo. Được cái này, ắt mất cái kia.
Em, hãy suy nghĩ kỹ và trả lời cho anh biết, em có còn muốn ở bên anh nữa không em nhé!