Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


FOREVER AND EVER, AMEN

(NCTG) “Khi ông hát đến câu “Forever and ever” thì bà già hát “Amen”… cứ thế rồi tiếng bà già “Amen” nhỏ dần và tắt chỉ còn nghe tiếng ông già “Amen”, chắc bà ngủ…”.


Sáng dậy sớm đi bộ lang thang bờ hồ chút, trời đã ấm dần nên bờ hồ lại đông như trước. Được hai vòng thì mỏi rã chân vội tìm một ghế đá nghỉ, ngồi rồi thì thấy tiếng thủ thỉ:

 - Đấy, em thấy chưa, cuối cùng mình cũng đã đi cùng nhau đến tận lúc già đấy. Vậy mà ngày trẻ em cứ lo…

Mình nhìn sang, thấy hai ông bà già đang ngồi nghỉ trên ghế đá ngay bên cạnh. Ông già dựa lưng vào ghế và choãi tay phải trên thành ghế, bà già hơi nghiêng người dựa nhẹ vào vai ông mắt lim dim gương mặt rạng ngời hạnh phúc:

- Vâng, cũng đã đi được cùng nhau đến lúc anh là một ông già và em là một bà già rồi đấy.

Ông già nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc gió thổi lòa xòa trên mặt bà. Mấy người đi đường ngoái lại nhìn, vài người chụp ảnh nhưng ông già xua tay không đồng ý.

- Hôm nay ngày Valentine, anh hát tặng em một bài nhé?

- Vâng.

- Em muốn anh hát bài gì bây giờ?

- “Forever and ever, amen” được không anh?

Ông già bắt đầu lẩm nhẩm hát đủ cho bà già nghe:

Ông hát đến câu “As long as old men” thì bà già hát nhỏ theo cùng “Sit and talk about the weather” và ông nhìn bà cười còn bà mắt vẫn lim dim hát theo ông. Ông hát tiếp “As long as old women”, bà lại hát cùng “Sit and talk about old men”…  “I've already forgotten every woman but you... oh baby”… đến câu này bà lại mỉm cười mắt vẫn nhắm nhưng giơ tay phải chạm nhẹ vào cằm ông.

Khi ông hát đến câu “Forever and ever” thì bà già hát “Amen”… cứ thế rồi tiếng bà già “Amen” nhỏ dần và tắt chỉ còn nghe tiếng ông già “Amen”, chắc bà ngủ… Ông già hát thêm một lúc nữa thì dừng lại và dùng tay trái đỡ đầu bà, rút tay phải ra đặt đầu bà vào thành ghế.

Ông nhẹ nhàng đứng dậy, mình thấy bà già tự xoay đầu cho hợp với tư thế hơn và vẫn thở nhè nhẹ.

Ông già ra ghế đá chỗ mình:

- Tôi nhờ chút.

Mình gật đầu nghĩ chắc ông ngồi mãi một tư thế nên mỏi. Ông cụ ngồi xuống chỗ trống ghế của mình và rút điện thoại ra:

- A-lô, chú X đây! Ừ, chú vẫn đặt ba lẵng hoa đến 3 địa chỉ cũ như mọi năm. A-lô, gì cơ, bưu thiếp á? Viết gì cũng được, mọi năm viết gì thì năm nay viết khác đi là được cứ có yêu thương nhớ nhung là được rồi. Ừ, cùng nội dung cho chú đỡ nhầm… Chú cảm ơn.

Ông già đút điện thoại vào túi đứng lên đi về chỗ bà già, lại nhẹ nhàng nâng đầu bà già lên, cho tay phải vào và để bà ngả hẳn đầu vào vai ông.

Bà già dựa hẳn đầu vào vai ông mỉm cười hạnh phúc!

Tác giả bài viết: Bích Ngọc