Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÐÂU HẾT RỒI? ÐÀN ÔNG TỰ LẬP

(NCTG) Làm quen và tìm hiểu đối với phụ nữ đã quá 30 tuổi, theo độc giả tạp chí phụ nữ Hungary “Bất ngờ” (Meglepetés), là một việc làm mạo hiểm và ít hi vọng. Một câu hỏi được nữ giới Hung đặt ra: các chàng trai tự lập, giàu tình thương yêu và ra dáng đàn ông một chút, đâu hết rồi?


Khá nhiều năm đã trôi qua kể từ khi tôi đọc cuốn sách “Chuyện của Bridget Jones”. Tôi nằm đọc trên giường cùng chồng tôi và nhiều lần, anh ấy phải quát lên “khẽ thôi cho anh nhờ nào!” vì tôi cười to quá, anh không xem được TV. Khi đó, tôi mới 27 tuổi, mối quan hệ của chúng tôi khá bền vững và tôi thấy những gì trong cuốn sách là xa vời và nực cười.

Năm tháng trôi qua và thế giới thay đổi một trăm tám mươi dộ. Quan hệ của chúng tôi, tưởng chừng mật thiết là thế, mà rồi tan thành mây khói. Chồng tôi đột ngột bỏ tôi vì một cô gái ở độ tuổi hai mươi, thuộc diện “ngu si hưởng thái bình”. Những dự định chung, những ước mơ chung và cả.... gia sản chung mà tôi đã có cũng trôi theo dòng nước xiết.... Và tôi cũng bơi trong biển nước mắt nhiều ngày liền...

Vài tháng trôi đi, tôi cảm thấy vượt qua được cú sốc đó. Tôi bắt đầu đi kiếm “chàng” mới. Và khi đó, mọi cơn ác mộng của tôi đã thành sự thật!

Tôi không muốn nói cụ thể về những cuộc hò hẹn bất thành, những “chàng” người ngợm tính tình kinh hoàng mà tôi đã gặp trong vòng nửa năm qua, ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh những “trải nghiệm” phũ phàng nhất của mình. Ðầu tiên là chuyện những “chàng” ở ngưỡng “tam tuần”, tức là hợp tôi về tuổi, thì coi tôi là Già. Tôi già ở tuổi 31?! Chịu thật, nhưng có một sự thực là họ khoái gái đôi mươi kia! Và đối với họ, dường như không quan trọng việc tôi là một phụ nữ xinh đẹp và có học vấn, chỉ vì tôi “đã” 31 và đã có vài nếp nhăn dưới mắt. Tôi có nhà riêng, có công ăn việc làm ổn định và có những dự định nghiêm túc.

Và hình như chính điều này lại khiến cánh đàn ông hoảng! Tôi không hiểu mình phải làm gì nữa. Nếu chuyển về ở với mẹ thì hóa ra mình thất bại quá, mà tiếp tục đi tìm “hoàng tử” thì cũng khó mà kiếm được ai có thể kéo dài quan hệ quá... vài tuần! Cho dù đã trưởng thành, nhưng hình như trai ba mươi vẫn chưa muốn có gia đình, con cái và cái chính là vẫn muốn tự do, không phụ thuộc, không trách nhiệm. Mà có phải là tôi chỉ làm quen ở vũ trường đâu cơ chứ! Tôi đã từng lân la ở thư viện, tiệm cà phê, phòng tập thể hình, rồi lang thang hoài trên mạng Internet.

Chả hiểu trai ba mươi tự lập (và có đầu óc một chút) ở đâu nữa. Ai biết thì chỉ cho tôi với nhé, xin hậu tạ!

Một độc giả ký tên hiệu “Bridget”

*

Tôi không chịu thua đâu!

Trai tự lập ở tuổi ba mươi đầy ra xung quanh chúng ta đấy. Ðó là những “chàng” có công ăn việc làm tử tế, nhưng vẫn sống với mẹ. Họ đã có nhà cửa, xe cộ, thậm chí nhà nghỉ riêng, và lúc nào cũng sợ chúng ta “quấn” họ chỉ vì tiền. Sáng ra cứ 6 giờ là đã đến sở làm việc và không mấy khi về nhà trước 12 giờ đêm. Còn đừng có hi vọng là cuối tuần họ sẽ nghỉ và dành thời gian cho chúng ta nhé! Trong số ấy, vô khối “chàng” đã ly dị một lần và thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Họ còn sợ mất tự do đến mức ở chỗ đông người không dám nắm tay bạn và hôn bạn.

Cái lũ sợ quan hệ” - đó là cách người ta gọi họ trong một cuốn tiểu thuyết. Các “chàng” thích trẻ em đấy, nhưng đừng bao giờ nói với họ là “chúng mình có con đi”. Vì có con thì bận rộn biết bao! Và tôi còn có thể kể ra đây biết bao tính cách của họ nữa. Như vậy, câu hỏi thực sự không phải là “trai tự lập ba mươi ở đâu?”, mà là “đàn ông cho ra... đàn ông biến đâu hết rồi?!

Một độc giả ký tên hiệu “Nhà nghiên cứu”

Tác giả bài viết: Diệp Khanh dịch, theo tạp chí “Bất ngờ”