Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÀ LẠT NHỚ

(NCTG) “Đôi khi em đã mong gặp lại anh, chỉ đơn giản để nói với anh rằng em đã hiểu, dù đã muộn... Ngay cả khi không thể có anh thực sự, em vẫn có tình yêu của anh”.

Đà Lạt trong mùa dã quỳ - Ảnh: Internet


Đôi khi em nhớ Đà Lạt đến quay quắt như thể chỉ thêm một chút thôi là sẽ không chịu hơn được nữa và òa lên khóc mất. Nhưng bao giờ cũng thế, ngay lập tức em tìm mọi cách để giấu hay đẩy nỗi nhớ ấy vào một góc xa nhất, vì, em muốn để dành Đà Lạt gặm nhấm một mình, khi không có ai, trong yên tĩnh và đôi khi, với một chút… lâng lâng.

Em đến Đà Lạt lần đầu tiên lâu lắm rồi, có lẽ phải từ 20 năm trước. Nếu Sài Gòn lúc nào cũng ồn ào, nắng và nóng bụi thì Đà Lạt thật là thiên đường chẳng phải với một mình em. Ấn tượng đầu tiên và vẫn còn lại đến giờ trong em là Đà Lạt thật êm đềm, cũ kỹ và giản dị với những cô gái mặc áo bông, áo khoác kiểu xưa, má đỏ hây hây rất dễ thẹn thùng và giọng nói rất chân thành.

Em không nhớ lắm những Hồ Than Thở, thác Cam Ly hay Thiền viện Trúc Lâm (rất mới, hình như sau này mới có) mà chỉ nhớ con đường phố núi đầy dốc, tại đấy, em, co ro vì lạnh, vừa bước vừa đếm những bậc thang mình đang qua không biết đến khi nào mới hết, và ngạc nhiên sung sướng khi ngay trên bậc thang cuối cùng ở đỉnh đồi, có một cốc sữa đậu nành nóng hổi đang chờ.

Em thích lang thang, có khi cả ngày, trên những con đường yên tĩnh đầy hoa hồng leo ở hàng rào, thích những bữa ăn nhiều rau tươi, đến cả khoai tây rán cũng trở nên ngon kỳ lạ, em thích ngồi sà xuống bên đường hơ tay trên bếp than hồng chờ một bắp ngô đang nướng. Em cũng không ấn tượng lắm những hoa hồng, mimosa hay hoa cẩm tú cầu nổi tiếng của Đà Lạt, nhưng lại da diết nhớ những bông hoa bé xíu màu tím không biết tên, hay mùi thơm của gỗ khi em lãng đãng thả bộ gần hồ giữa những cây thông cao lớn, mạnh mẽ, lá nhọn hoắt.

Đà Lạt của em đây ư? Có thế thôi mà cũng nhớ ghê gớm thế sao? Ai đó hẳn sẽ buồn cười. Vâng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm em run rẩy khi biết Đà Lạt còn có anh đang đợi. Em gần như chạy nhào vào vòng tay anh mặc mọi người xung quanh đang nhìn theo và mỉm cười thông cảm. Bắt chước giọng Bắc của em, anh trêu “ôi, cái con bé này lạ chưa?”. Em thì ríu rít hỏi anh đủ thứ chuyện mà chẳng để ý đang đi đâu mãi đến khi anh dừng xe bảo em “tới rồi em!”.

Ôi, trời! Dã quỳ!”. Chưa bao giờ em nhìn thấy cái gì đó tuyệt vời hơn thế! Một khoảng không gian bao la, chỉ có trời xanh dịu, lá cũng xanh nhạt và những bông hoa màu da cam (hay vàng đậm) rực rỡ một cách quyến rũ không thể rời mắt. Những cánh hoa mảnh dẻ, lả lướt, nhụy hoa cũng vàng đậm hoặc nâu, lá xanh đầy răng cưa, thân nâu, cao gần đến bụng… - tất tật đều làm em choáng váng như say vì vẻ ngọt ngào, đầy sức sống, mạnh mẽ, quyết liệt và hoang dại. “Em biết dã quỳ à?”. “Không, lần đầu tiên em nhìn thấy, nhưng em đọc ở đâu đó nên nhìn thấy em đã nghĩ ngay đến cái tên ấy”. “Đúng rồi, dã quỳ đấy! Và anh đã nghĩ nhất định phải cho em xem, đơn giản vì khi nào nhìn hoa anh cũng nghĩ ngay đến em, cô bé ạ…”.


Bạt ngàn dã quỳ, ngọt ngào, đầy sức sống, mạnh mẽ, quyết liệt và hoang dại - Ảnh: Internet


… Đà Lạt ngày có anh đã rất lạnh, một ngày cuối năm. Em vẫn nhớ cái lạnh hôm đấy cũng như có thể quên gì đó, nhưng, đến giờ, nhắm mắt lại em vẫn có thể hình dung ra ngôi nhà mà anh và em đã ở lại. Một ngôi nhà đầy dây leo xanh phủ như gần hết bức tường trắng phía trước, cánh cổng lâu ngày không dầu mỡ, kêu kẽo kẹt và nặng nề, những bậc thang lên tầng hai đầy rêu, ẩm ướt và trơn trượt. Có gì đấy hơi lạnh và tối khiến thoạt đầu em níu áo anh, “hay là thôi?”. Cho đến khi, em bước vào căn phòng trên tầng hai thì em hiểu tại sao anh chọn nó. Xinh xắn, ấm cúng, thơm mùi gỗ và giản dị. Ở giữa phòng là lò sưởi, gỗ cháy tí tách… Anh và em ngồi đối diện, mặt ai cũng ửng hồng vì ly champagne cuối năm hay đơn giản chỉ vì ánh lửa hắt lên.

Đấy có lẽ là lần đầu tiên anh với em ngồi với nhau lâu đến thế, và có thể trò chuyện nhiều đến thế. Em cảm thấy anh có vẻ bồn chồn nên hút thuốc rất nhiều. Nhưng như mọi khi, anh vẫn im lặng nghe em huyên thuyên đủ thứ, đôi khi mỉm cười “ôi, cái cô bé này” hoặc trìu mến nhìn em. Em đã rất yêu đôi mắt của anh. Luôn rất sáng, thông minh, hóm hỉnh, đôi khi giễu cợt, nhưng luôn nhìn thẳng người đối diện với kiểu “đừng nói dối, tôi biết tỏng rồi đấy”.

Anh vẫn nghe và em vẫn nói cho đến một lúc nào đó, cả hai im lặng, em thắt lòng cảm nhận thấy gì đó qua bàn tay đang nắm chặt những ngón tay em. “Cô bé xấu xí của anh, em phải hứa với anh là em sẽ đi tiếp nhé, đừng vì anh mà thế này”. “Tại sao? Anh biết em yêu anh mà, một cách khắc khoải, một cách tuyệt vọng, sao anh cứ muốn đuổi em đi đâu?”. “Em phải đi mà, mọi thứ của em còn ở trước mặt, con đường còn rất dài và rất rộng. Anh yêu em, nhưng anh không thể làm được gì cho em”. “Em không cần ai khác ngoài anh, mà sao anh cứ gọi em là cô-bé-xấu-xí? Em lớn rồi, và anh chê em xấu không bằng ai đó chứ gì?”. “Ôi, cô bé này! Thật không hiểu gì cả” - anh cười phá lên. “Anh sẽ vẫn gọi em như thế, mãi mãi ấy chứ, nhưng không phải như em nghĩ đâu...”.

Em im lặng, giận dỗi anh. Ngoài cửa sổ, trời tối sẫm, yên tĩnh đến lạ lùng, nghe được cả tiếng hát của Khánh Ly trầm trầm khàn khàn từ đâu đó vẳng tới

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

Rồi anh ôm em, dịu dàng: “Ngủ đi em, muộn rồi. Mai lại phải đi xe rất dài em sẽ mệt đấy. Anh yêu em, và em à, cuộc đời như dòng sông ấy, rồi vui buồn phiền muộn cũng qua hết, anh cũng thế, em cũng thế, em sẽ hạnh phúc mà cô bé...”.

Hơn mười năm trôi qua... Em đã đi thêm bao đường đất trên con đường của đời mình. Em cũng không ngờ những câu hát của Khánh Ly mà anh và em đã nghe lại vận vào mình như thế. “Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìa trùng”. Em xa anh, hay đúng hơn, anh bước ra khỏi cuộc đời em một cách lặng lẽ, không dấu vết. Sinh nhật em anh vẫn nhớ, em lấy chồng khi nào, có thêm đứa con nào, anh vẫn biết và gửi mail chúc mừng em, nhưng cho dù em có vội vã hồi âm, cuống quýt hỏi thăm, anh cũng không bao giờ trả lời thêm nữa. Những lần về nhà, em tìm nhiều cách hỏi thăm về anh nhưng ai ai cũng lắc đầu không biết, số điện thoại anh hay dùng em vẫn nhớ cũng không tác dụng gì...

Đà Lạt của em, cũng gần 12 năm em không dám trở lại. Em sợ phải nhìn thấy hoa dã quỳ. Em sợ mình sẽ lại quen bước chân mà tìm đến ngôi nhà hôm nào, rồi đứng lặng ở đó. Chỉ vì nhớ anh. Cũng như, những khi mệt mỏi và buồn bã nhất, em tìm nghe nhạc Trịnh, và bao giờ cũng rùng mình. “Nơi em về ngày vui không em, Nơi em về trời xanh không em...”. Em nhớ anh, nếu có anh ở đây, nếu em được thấy mình trong đôi mắt ấm áp và dịu dàng của anh, hẳn em sẽ mạnh mẽ và nhiều nghị lực để sống vui hơn, biết đâu.

Cô bé xấu xí của anh, rồi lớn lên, đến một lúc nào đó em sẽ hiểu, anh yêu em biết bao...”. Em đã lớn, lớn gần bằng anh lúc ấy, và đúng là em đã hiểu. Tình yêu anh dành cho em, một cô bé lúc nào cũng nghĩ mình yêu anh nhiều lắm, nhưng luôn giận dỗi và thích dằn vặt anh, rất mãnh liệt, thiết tha gấp nhiều lần mức mà em có thể tưởng tượng.

Em đã mong gặp lại anh, chỉ đơn giản để nói với anh rằng em đã hiểu, dù muộn mằn...

Ngay cả khi không thể có anh thực sự, em vẫn có tình yêu của anh.

Như những cánh hoa dã quỳ điệu đà, mong manh nhưng cháy bỏng vẫn luôn làm em nao lòng...

Lần tới em sẽ quay lại nơi ấy và ngắm dã quỳ, dù chỉ một mình...

Tác giả bài viết: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)