Chùm thơ của Hoài Trâm: "CÓ MỘT THỜI CON GÁI SỐNG CHO ANH"
- Thứ hai - 01/10/2007 10:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THỜI CON GÁI ĐÃ QUA
Có một thời con gái sống cho anh
Với niềm tin ngây thơ và khờ dại
Anh chín chắn, anh đàng hoàng, từng trải
Anh sẽ suốt đời che chắn cho em
Và em trao anh trọn vẹn trái tim
Không giữ lại cho mình dù chỉ vài nhịp đập
Niềm vui hân hoan, nỗi buồn tràn ngập
Vũ trụ tình là ban phát từ anh
Rồi em quên, cứ thế mà quên
Mình từng sống, từng có niềm ước vọng
Đâu cả rồi, cả một khung trời rộng
Sao chẳng còn lại gì trong đôi mắt xa xôi
Anh bỏ em ra đi, anh đã lấy mất rồi
Trái tim yêu của một thời con gái
Nếu quay lại thời gian - em bây giờ đâu phải
Ngờ nghệch đốt cháy mình vì mù quáng khi yêu
Anh đã rời xa - Trời đã về chiều
Em đắng cay chôn hồn nhiên xuống mộ
Rồi cuộc sống cũng đến thời, vào độ
Như con rắn lột mình để thêm kiếp hồi sinh
Em gặp người độ lượng, bao dung
Đem trái tim đặt vào khoang ngực rỗng
Đem chân tình xoa vết thương còn đọng
Đem tình yêu níu giữ lại tình yêu
Em thực sự quên anh, không muốn nhắc lại điều
Quá cũ kỹ về một thời con gái
Vì đường đời dường như ai cũng trải
Bước qua cầu vấp ngã, chông chênh
Em chưa một lần phán xét, thanh minh
Vì em biết lòng anh, anh hiểu rõ
Nếu số phận bắt ta lìa hai ngả
Nợ ân tình anh đâu dễ nguôi ngoai
Thời con gái của em, nó cũng đã qua rồi
Em đâu cần anh băn khoăn, day dứt
Em đang cần người cho em hạnh phúc
Người ấy bây giờ vĩnh viễn chẳng là anh!
(27-9-2007)
*
HOÀI NIỆM
Con đường này
Ta đã từng qua
Vết chém thời gian
Tưởng rằng đã sẹo
Gốc bạch dương già
Cành buồn lá héo
Ô cửa năm nào
Trôi trong chiêm bao
Hoa cỏ thì thào
Gió nói xôn xao
Hình như lời yêu
Đang còn vọng lại
Nhưng mà lời yêu
Cũng thường xa ngái
Trên con đường này
Ta đã chung đôi
Chung hết nụ cười
Chung ly cay đắng
Em còn một mình
Giơ tay bắt nắng
Níu lại hồn sương
Xin gửi lời thương
Về ngày đã cũ
Bước chân bây giờ
Xa dần nỗi nhớ
(28-9-2007)
*
DƯỚI CHÂN CẦU CẦN THƠ
Những người dân đang chờ bên dòng sông
Mong chút hồi âm từ trong lòng đất
Sắt thép vô tri không lời, không ánh mắt
Không cả chút cảm thông nỗi đau đớn khôn cùng
Không có ai trong họ là anh hùng
Không có ai lưu danh tên tuổi
Những công nhân bình thường, những con người nghèo đói
Đem hết sức mình chỉ để đổi bát cơm ăn
Cái nhịp cầu oan nghiệt, lặng câm
Vùi chôn hết trong một ngày sóng gió
Ngày không có đạn bom, không vang rền súng nổ
Ai oan uổng hy sinh, ai vẫn cứ vô tình…
(30-9-2007)