BIẾN MẤT HOÀN TOÀN
- Thứ tư - 21/03/2012 22:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Charlotte biết rằng nàng không thể biến mất khỏi cuộc sống này để đến một nơi mà ở đó nàng không còn phải làm Mẹ hay làm Vợ”.
Minh họa: Internet
Charlotte quyết định trong tháng 8 này, nàng sẽ thức dậy thật sớm các buổi sáng để viết, nàng muốn bắt đầu lại. Nàng muốn viết trong ánh sáng của bình minh, và trong sự bồn chồn của thế giới đang chìm trong giấc ngủ buổi sớm.
Nàng đã từng viết để trọn vẹn với nỗi cô đơn của mình mà không sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng với những cơn tức giận thường xuyên xảy đến trong cuộc sống gia đình, nàng hiểu và chấp nhận một điều là nàng sẽ chẳng trở về với sự tĩnh lặng được nữa, chẳng bao giờ nữa.
Vậy nên nàng chỉ muốn bỏ lại tất cả để lên một con tàu đưa nàng đến một vùng đất khác, thay đổi tên, thay đổi hoàn toàn cuộc sống này. Biến mất hoàn toàn.
Charlotte biết rằng nàng không thể biến mất khỏi cuộc sống này để đến một nơi mà ở đó nàng không còn phải làm Mẹ hay làm Vợ. Nàng chỉ cần được thoát khỏi ngôi nhà này để đến một thành phố khác, không ai biết đến, xa rời tất cả, một thành phố của riêng nàng, một thành phố xa lạ.
Và nàng sẽ nghe Marin Marais, Bach, Mozart… Ở đó, nàng có thể sống cuộc sống của chính mình. Một mình. Không một ai bên cạnh quấy rầy nàng, động chạm đến nàng hay những cuốn sách của nàng. Không có Jacques, chồng nàng, và không có cả các con.
Nàng ước được bỏ đi mãi mãi, để sống riêng với sách mà thôi. Viết. Chỉ viết thôi, không còn gì khác. (*)
(*) Trích chương 5 cuốn “Tháng Tám” (Août) của tác giả Sophie Lasserre.