Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN

(NCTG) “Hỡi người một lần ngang qua đời nhau? Biết đâu ở một kiếp sống nào trong ngàn vạn kiếp luân hồi, cô và anh đã từng là hai vì sao lạc, một lần lướt qua nhau trong vũ trụ bao la này, vì còn nhiều vương vấn mà hẹn nhau một lần trở lại?”.

Minh họa: Internet


Có những cuộc gặp gỡ định mệnh để rồi sau đó trái tim không bao giờ còn bình yên được nữa.

Phật bảo, được gặp nhau trong kiếp này, ắt hẳn phải từng gieo duyên từ quá khứ. Rằng mới gặp mà tưởng như đã biết nhau từ kiếp nào, ắt hẳn trong một kiếp sống trước đây, người đi qua nhau còn ngoảnh lại lưu luyến. Yêu mà không thể đến được tận cùng con đường bên nhau, ắt hẳn là vì duyên còn thiếu phận...

Có đúng vậy chăng?

Giờ đây, khi bão giông trong lòng đã dần lùi xa, cô vẫn không sao có thể lý giải, định mệnh nào đã đưa họ đến gặp nhau trong ngày hè tràn ngập ánh nắng nơi thành phố biển hiền hòa ấy? Để rồi nhận chìm họ trong đau khổ, xót xa.

*

Tình cờ, họ gặp nhau ở một hội nghị chuyên ngành, nơi cả hai được mời làm diễn giả. Trước đấy, anh và cô từng có dịp liên hệ với nhau qua Internet, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Khi ấy, anh đang đứng trong phòng giải lao, nói chuyện với các đồng nghiệp thì cô bước vào. Ánh mắt họ chạm nhau, anh mỉm cười chào, cô khẽ nghiêng đầu mỉm cười đáp lễ.

Anh tìm thấy cô ở góc khuất nhất trong phòng, nơi cô đang nhâm nhi tách trà nóng, ngắm nhìn các diễn giả khác qua lại nhộn nhịp. Cô luôn ngại trở thành tâm điểm của đám đông, nên bao giờ cũng chọn cho mình một góc kín đáo để từ đó quan sát xung quanh. Anh đến bên cô, liếc tìm bảng tên (name tag). Bất chợt, đôi mắt nâu sáng lên tia nhìn ấm áp: “Xin lỗi, cô là...? Tôi nghĩ là chúng ta biết nhau. Tên tôi là...”. À phải rồi, đương nhiên là cô nhận ra anh. Họ cùng sinh hoạt trong nhóm các nhà nghiên cứu có chung lĩnh vực chuyên môn trên toàn cầu. Có lần, họ cùng tham gia vào một thảo luận sôi nổi trên diễn đàn của nhóm liên quan đến vấn đề mà cả hai đang quan tâm. Cô đã ấn tượng trước những ý kiến vô cùng sắc sảo và cá tính của anh. Họ trao đổi qua lại và giới thiệu thêm tư liệu nghiên cứu cho nhau.

Bây giờ, hồi tưởng lại cuộc gặp đầu tiên buổi sáng mùa hè ấy, cô cũng không nhớ hết được họ đã nói những chuyện gì. Cô chỉ nhớ đôi mắt ấm áp của anh, đôi mắt nâu sáng bao phủ lên cô cái nhìn dịu dàng, khiến đôi lúc cô thấy mình không giấu nổi sự bối rối. Cô nhớ cách anh nghiêng xuống chăm chú lắng nghe cô nói, cách anh cầm lấy tách trà từ tay cô, “để tôi”, khi cô loay hoay chưa biết cất ở đâu. Cuối buổi hôm ấy, họ đã biết khá nhiều về nhau. Anh làm giáo sư ở một trường đại học nhỏ ở Châu Âu, có vợ và hai con gái đang bước vào tuổi trưởng thành. Còn cô, đang dạy ở một trường đại học Châu Á, đã lấy chồng và có một bé gái.

Cả buổi tối hôm ấy, chẳng hiểu sao cô cứ nghĩ đến anh. Có cái gì đó thôi thúc cô muốn biết về anh hơn nữa. Cô lên mạng, tra tên anh, cùng với chuyên ngành và địa chỉ nơi anh làm việc, cô đã tìm thấy hàng loạt thông tin liên quan, cả trang cá nhân, nơi cô tìm thấy tấm ảnh gia đình anh. Trong giây lát, tim cô thoáng nghẹn lại, nghe đâu như hẫng một nhịp. Cô đang làm điều điên rồ gì thế này? Cô và anh có là gì của nhau đâu. Hơn nữa, cô cũng là người đã có gia đình. Cô không nên tự đẩy mình vào những cảm xúc rắc rối không cần thiết như thế này. Cô lại càng không nên tự mình phá hỏng mối quan hệ đồng nghiệp vừa tạo dựng với anh.

Cô lắc đầu, kiên quyết đưa tay tắt máy. Nhưng chưa kịp thì cửa sổ email của cô hiện lên thông báo. Cô có thư.

Là của anh.

Chào... (tên cô),

Chỉ là vài dòng để cảm ơn em về cuộc trò chuyện sáng nay.

Tôi hy vọng em đã có một ngày hội nghị bổ ích.

Chúc em ngủ ngon. Hẹn gặp lại ngày mai.

(Tên anh)


Cô đã không thể nào chợp mắt đêm ấy. Ngồi bó gối đợi đến sáng gọi điện cho con gái ở cách tám múi giờ mà lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cô đã làm gì thế này? Dù cố gắng dùng lý trí để đè nén, cô vẫn không thể ngăn được cảm giác hạnh phúc lan toả trong lòng khi nhận được thư anh. Chỉ là một bức thư xã giao bình thường mà cô đọc đi đọc lại như thể nó chứa đựng cả vạn lời tâm tình không nói ra. Rồi như thấy mình có lỗi quá, cô bấm nút xóa. Xóa rồi lại khôi phục. Khôi phục rồi lại xóa. Việc này chỉ kết thúc khi cô kiên quyết bấm nút xóa vĩnh viễn. Bức thư biến mất khỏi màn hình như chưa từng tồn tại. Nhưng có ích gì đâu, khi mà cô đã kịp thuộc lòng từng dấu chấm câu.

Sáng hôm sau trở lại hội nghị, cô tìm mọi cách để tránh mặt anh. Cho đến khi không thể tránh được nữa, cô đứng trước anh với gương mặt mệt mỏi của người mất ngủ. Nói chuyện mà không nhìn thẳng vào anh. Anh cũng có vẻ nhận thấy sự lạnh nhạt bất thường của cô. Có những lúc anh im lặng dò hỏi, rồi nhìn cô bằng cái nhìn thật buồn. Nhưng anh vẫn đi cùng cô đến các buổi báo cáo. Vẫn tham gia cùng cô vào các câu chuyện xã giao với các đồng nghiệp. Cho đến khi ngày làm việc kết thúc, anh ngập ngừng hỏi cô có tham gia chuyến thăm quan thành phố ban đêm cùng mọi người. Khi cô nói không (cô còn có lựa chọn khác hay sao?), ánh mắt anh nhìn cô đầy đau khổ khiến cô thảng thốt. Có lẽ nào lại như thế chăng? Có lẽ nào anh cũng đã kịp nhớ mong cô, như cô nhớ mong anh, ngóng chờ từng giây phút được gặp lại anh, để nghe trái tim lỗi nhịp thổn thức trước anh? Nhưng họ đâu có thể để tình cảm ấy phát triển, họ đâu thuộc về nhau.

Buổi sáng kết thúc hội nghị, cô dậy từ rất sớm. Mà thực ra, cả đêm cô có chợp mắt được chút nào đâu. Hôm trước, khi cô từ chối tham gia cùng anh trong chuyến tham quan thành phố ban đêm, anh đã rất buồn. Im lặng hồi lâu, rồi anh lại ngập ngừng hỏi: “Liệu em có đến được buổi trình bày của tôi ngày mai không?”. Câu hỏi của anh đã khiến cô vô cùng bối rối. Cô không biết mình phải trả lời anh thế nào cả. Nói một cách khách quan, cô quan tâm đến đề tài anh trình bày. Đó là lĩnh vực cô đang tìm hiểu, anh lại là chuyên gia. Cô có thể học hỏi được nhiều từ anh. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi trước những gì đang diễn ra, dù hoàn toàn trong câm lặng, giữa hai người. Cô biết rất rõ, rằng chỉ cần thêm một cơ hội bên nhau nữa thôi, sẽ không gì có thể cứu vãn được trái tim cô nữa. Và sau đó sẽ là vực thẳm, là dấu chấm hết cho hiện tại bình yên của cô.

Cuối cùng thì sau rất nhiều dằn vặt, cô cũng quyết định đến buổi trình bày của anh, nhìn anh một lần cuối. Tìm cho mình một góc ngồi khuất, nơi cô nghĩ anh sẽ không thấy mình, nghe trọn báo cáo, rồi lặng lẽ về khách sạn, trả phòng ra sân bay. Cô chưa cả kịp chào anh một câu “hẹn gặp lại”.

*

Nhưng cô không ngờ rằng mối liên hệ giữa họ chưa thể chấm dứt dễ dàng như thế, dù sau đó, không ai trong hai người chủ động nối lại liên lạc. Cả cô và anh đều im lặng trên diễn đàn của nhóm chuyên môn mà họ cùng tham gia. Dù cô nhớ anh quay quắt từng ngày, và cô biết anh vẫn tìm kiếm cô, bởi trang web cá nhân của cô còn lưu lại những lần ghé thăm từ máy chủ có địa chỉ nơi anh làm việc. Có lần, cô đã bật khóc khi nhìn thấy trên trang cá nhân của anh tấm hình thành phố nơi họ gặp nhau, dưới đề câu thơ của Pablo Neruda:

here I love you
      here I love you
            and the horizon hides you in vain


*

nơi đây tôi yêu em
      nơi đây tôi yêu em
            và chân trời giấu em trong vô vọng


Có thể nào thế được chăng? Hỡi người một lần ngang qua đời nhau? Biết đâu ở một kiếp sống nào trong ngàn vạn kiếp luân hồi, cô và anh đã từng là hai vì sao lạc, một lần lướt qua nhau trong vũ trụ bao la này, vì còn nhiều vương vấn mà hẹn nhau một lần trở lại?

*

Ngày tháng trôi đi, cuộc sống bận rộn lại kéo cô vào guồng quay bất tận của nó. Cô không còn kiếm tìm anh nữa. Cô đã hoàn toàn chấp nhận rằng cô phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện không tưởng, điên rồ này. Nhưng đôi lúc tim vẫn nhói đau khi vô tình thấy tên anh đâu đó trong các xuất bản của ngành. Thế giới này rộng lớn mà cũng nhỏ bé quá. Chẳng có chỗ nào để cô trốn chạy hoàn toàn khỏi những ký ức về anh.

*

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ (*)

Như đêm nay, vô tình nghe những câu hát này, tim cô đã thắt lại nhớ đến cuộc gặp gỡ của họ vào một ngày hè rực nắng ở một thành phố biển hiền hòa. Và đôi mắt anh ấm áp bao phủ lên cô những vuốt ve dịu dàng không lời...

(*) Ca khúc “Bay đi cánh chim biển” của Đức Huy.

Tác giả bài viết: Hải Âu, từ Hà Nội