(NCTG) Đó là cơn ác mộng lớn nhất, dai dẳng nhất mà mình có trong đời. Không biết với những người khác thì thế nào, với mình, học lái xe đúng là “địa ngục trần gian”.
(NCTG) “Những giây phút quí báu được cùng gia đình vui đùa, sum họp diễn ra quá ngắn ngủi và hiếm hoi. Những ông bố, bà mẹ sẽ già đi theo năm tháng. Những đứa trẻ sẽ lớn nhanh như thổi. Tuổi ấu thơ của chúng, chẳng bao lâu sẽ qua đi như một giấc mơ. Nhưng tất cả sẽ luôn nhớ về những đêm Giáng Sinh của gia đình (…) bất luận ngày mai sẽ thế nào”.
(NCTG) “Trong tôi có cái gì đó hết sức rưng rưng trong lòng. Nó trào lên như đợt sóng mạnh. Bởi nó không thông thường là sự thương cảm. Cảm giác đó chính xác là thấy mình còn sống, còn có xúc cảm. Hóa ra tâm hồn mình chưa hóa đá. Mình vẫn còn biết xúc động trước cuộc sống của người khác, còn biết cảm thương vì một ánh mắt buồn”.
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi nhảy trước những người xa lạ. Những e thẹn ngại ngùng mà bè bạn phương Tây cứ gán cho văn hóa phương Đông rơi tuột đi đâu hết. Tôi đã học được cách tháo tung những phép tắc lề lối được dạy dỗ để tìm về với bản thể tự do, để cảm thấy mình có thể giao tiếp với đám đông xung quanh bằng một sự cởi mở chưa từng xảy ra trong đời tôi”.
(NCTG) Đi du lịch, ra nước ngoài để học hỏi, mở mang và thám hiểm thế giới đang là một đam mê của nhiều bạn trẻ, nhưng trước khi lên đường chúng ta nên trang bị cho mình những kiến thức căn bản để tránh những rủi ro không cần thiết.
(NCTG) “Đã là phong tục thì có bỏ được không? Ở Việt Nam thì đám cưới đám ma vẫn có tục lệ ăn trầu nhưng chỉ có người già là còn nhai, sau này các cụ “trăm tuổi” chả hiểu còn ai theo phong tục này nữa không?”.
(NCTG) “Người Việt ta quen uống robusta, thì cũng có thể đặt vấn đề cho Starbucks pha chế những thức uống dùng robusta, cho người Việt. Đến lúc đó người nông dân Việt Nam sẽ có cơ hội bán được nhiều cà phê hơn. Những ly cà phê với nguyên liệu Việt Nam sẽ đi khắp thế giới…”.
“Những con đường bát ngát Yên Kinh kiểu gì chả to đùng và dài tít tắp, trồng khá nhiều cây, ngăn nắp... nhưng không hề đẹp. Những thành phố của châu Âu có thể cũ kỹ, lộn xộn, nhưng cảnh và người thường có nét sang trọng nào đó, mà Yên Kinh không bao giờ có được” - cảm nhận của Anh Thư Lê về phố phường Bắc Kinh.
(NCTG) “Con đường từ quận Hải Điện nơi trường tôi tọa lạc đến huyện Bình Cốc (nơi canh tác đào lê nổi tiếng ở miền Hoa Bắc), mấy chục cây số toàn đi ngang qua các vườn đào mơ đang ra hoa, đẹp không tưởng tượng được. Có những thứ đã đi qua, không bao giờ thấy lại được trong đời...” – chia sẻ của Anh Thư Lê về những tháng ngày học tập tại Bắc Kinh.
Mùa Giáng sinh với ngày lễ chính vào 24/25-12 hàng năm luôn là dịp lễ quan trọng nhất đối với người dân Hungary, một đất nước có chừng 75% cư dân theo Kitô giáo. Đặc biệt, nó gắn liền với tên tuổi István Đệ nhất, vị vua lập quốc của nước này, “lưỡng thánh” của cả hai giáo hội Công giáo và Chính thống giáo.
(NCTG) “Tôi yêu Berlin khi được thấy nó nghiệt ngã trong tiết trời mùa đông”.
(NCTG) “Những gương mặt Thanaka hoang dã và vô cùng hấp dẫn là dấu ấn văn hóa vô cùng đặc biệt của người Myanmar, không thể lẫn với người dân ở bất kỳ đâu”.
(NCTG) Đi chơi đâu thì đi phần thưởng thức ẩm thực vẫn rất quan trọng, mình nghĩ không được ăn ngon có khi con mắt ngắm cảnh cũng thấy bớt đẹp ấy chứ.
(NCTG) “Nhưng bên kia góc đường ranh giới, mình biết đa số vẫn bầu cho những viên ngọc đen. Trong cái rét mướt không sưởi tháng Mười một sau siêu bão Sandy, dân phố trùm mũ kín mít đi bầu. Obama đã thắng tiểu bang New York rồi thắng nốt chung cuộc. Bất chấp giá lạnh, những cửa tiệm xanh đỏ nhảy nhót thâu đêm ăn mừng”.
Tôi đưa nàng đến số nhà 23 phố Cappello vào một ngày hè nắng rực rỡ. Được xây cất từ thế kỷ 13, cổng vào ngôi nhà có hình vòm cung như bao căn nhà khác trên khắp thành Verona này.
(NCTG) Bình thường, cứ được đi chơi, dù chỉ một nơi, một ngày là đã thích thú lắm rồi, thế mà lần này mình còn được đi xa gần mười lăm ngàn cây số, sang hẳn một châu lục khác, đến với những thành phố hoàn toàn mới.
(NCTG) Bữa trước được nghỉ, đi cà phê vỉa hè Garden City (Thành phố Vườn), tự nhiên thấy đám lá vàng rộm bên góc đường. Giật mình, thu rồi!
(NCTG) “Từ Việt Nam đến Bồ Đào Nha, đó là một hành trình tương đối xa, và cũng là một hành trình kỳ lạ của số phận. Từ đất nước của những con người gan dạ đã giương buồm đi thám hiểm khắp năm châu từ cách đây hàng trăm năm, tôi bước những bước đầu tiên trên chặng đường khám phá thế giới đã mơ ước từ rất lâu”.
(NCTG) “Nếu như dòng sông Seine khiến người ta yêu bởi cái vẻ đằm thắm, thiết tha như một cô gái Pháp say đắm bên người tình Paris, thì Danube chinh phục lòng người bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên, đất trời, kết hợp hài hòa với bàn tay con người đã tạo nên những tuyệt tác kiến trúc nối liền hai bờ”.
(NCTG) “Và trong đầu mình chợt vang lên bản nhạc mà lúc nãy người nghệ sĩ đường phố đã chơi. Bản nhạc, lạ lùng và ngẫu nhiên sao, hình như rất hợp với mình, lúc này... “Biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ...”.