(NCTG) “Thôi thì, phải chăng ta cứ mở rộng khái niệm trình diễn thơ, là một cuộc chơi (nghệ thuật, nghiêm túc - hy vọng như thế) để tác giả trình diễn bản thân mình, cái tôi của mình, thông qua việc thể hiện vài bài thơ, hay ý thơ nào đó?”.
(NCTG) Nhiều người biết rằng một cá nhân trung bình chỉ sử dụng được 10% những năng lực thực sự có sẵn của họ. Vào những thời như Nghiêu Thuấn, khi dân tình sung túc và vấn đề lớn nhất chỉ là mùa hè đưa vợ con đi đâu chơi, con số 10% ấy cũng có thể coi là đủ.
(NCTG) Tháng Mười không chỉ là tháng của những cuộc cách mạng, mà đối với Việt Nam ta, còn là tháng... vì người nghèo.
(NCTG) Một năm đã trôi qua kể từ bê bối cilip sex của Hoàng Thùy Linh bị phát tán, gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam, khiến có người cho rằng cần liệt sự kiện này vào Top 10 của những scandal của năm 2007 ở trong nước.
(NCTG) Hôm nay tôi đọc trên "Tuổi Trẻ" về quyết định của chính quyền thành phố, có hiệu lực từ ngày 1-7-2008.
Tôi rất yêu người đàn ông Việt Nam bởi tính cần cù, thông minh, chịu khó và tình cảm sâu đậm với gia đình. Bởi cha tôi, họ hàng tôi đều là người Việt. Nhưng tôi sẽ lấy một người đàn ông “Ngoại” để làm chồng.
(NCTG) “Bằng thiện tâm và sự khéo léo trong cư xử, chính quyền có thể tránh được nhiều vấn đề hóc búa về dân tộc, chủng tộc...”.
(NCTG) Thời gian gần đây, việc báo chí trong nước liên tiếp phanh phui những hành vi tàn ác, phản giáo dục của một số "thày cô giáo" - khi họ công nhiên hành hạ về thể xác, tinh thần các học sinh, trẻ em - đã khiến công luận rất căm phẫn, nhưng dường như chính quyền vẫn chưa để tâm thích đáng, hoặc có biện pháp gì hữu hiệu để xử lý những kẻ bạo hành đó.
(NCTG) “Cái đáng kể ở đây, là Ngày thơ đã có nhiều màn vui, đánh vào thị giác, thính giác, v.v... Còn câu hỏi “thơ ở đâu?”, thì lại là chuyện khác”.
Bộ phim "Chim họa mi" (Hãng phim truyền hình TP HCM), có thể nói là một món quà tinh thần đáng quý mà VTV4 đã gửi cho các cháu thiếu nhi Việt Nam ngoài này vào dịp Tết! Giá mà bơn bớt vài phim như cái phim đưa cô dâu rởm về ăn Tết (có nghệ sĩ Đức Khuê, chiếu đi chiếu lại vài năm nay) để thêm vào những bộ phim như thế này thì ý nghĩa biết bao!
Cảm ơn phim Việt Nam! Không có phim Việt Nam thì chắc tôi và các bạn “thời thanh niên sôi nổi” buồn chết mất!
(NCTG) “Nói thật với cháu... ở Hà Nội chả ai quan tâm đến chuyện này...”.
(NCTG) “Nếu không bao giờ chịu tố cáo cảnh sát, 50 năm sau họ cũng sẽ vẫn hành hung quý vị như bây giờ” (câu nói của thẩm phán Cserni János trong phiên xử của Tòa án Thủ đô Budapest, xét xử những cảnh sát bị tình nghi là ỷ vào quyền hành, xâm phạm thân thể công dân ở mức độ trầm trọng khi nạn nhân không có khả năng chống cự).
(NCTG) Nhân đọc bài của NCTG về cô gái định kiện Air Frence (AF), tôi lại chợt nhớ mình cũng có một kỷ niệm "người thực việc thực" với "anh" hàng không, trong chuyến đi về Việt Nam năm ngoái.
(NCTG) Đọc bài trên NCTG, thấy có vụ kiện tụng với hãng Air France (AF) của một hành khách. Kể ra cũng đáng bức xúc thật.
(NCTG) Ngày 25-10-2007, đại đa số các báo (giấy và mạng) ở Việt Nam đã "ồ ạt" đưa tin về việc 4 sinh viên (SV) bị coi là thủ phạm trong vụ phát tán clip sex của VHV-HTL lên mạng. Tin này, được biết là do Công an Hà Nội (HN) cung cấp cho báo giới trong cuộc họp báo cùng ngày.
Mấy bài báo về vợ chồng Trịnh Cung (*), trong đó cô vợ trẻ và nhà họa sĩ kể chuyện hai người đã bị tổn thương thế nào khi bị thiên hạ soi mói vào chuyện riêng của họ (chênh lệch tuổi tác chừng 40 tuổi), lại khiến tôi nhớ lại những định kiến mà tôi và những người bạn của tôi đã phải đối mặt.
Dưới tiêu đề "Video clip: Cà phê giường ở Hà Nội", "VietNamNet" mới tung lên mạng một đoạn phim quay lén trong quá cà phê, và còn "chú": "Người vào quán uống cà phê không phải ngồi trên ghế mà... nằm trên giường và thoải mái từ A đến... Đây là một kiểu quán mới vừa xuất hiện ở Hà Nội".
Đi xem “Cây Sáo Thần” công diễn lại, chúng tôi hân hạnh được là hai trong số... hai chục khán giả Việt Nam có mặt trong Nhà Hát Lớn tối hôm đó. Hai chục là làm tròn, thật ra tôi đếm được có 14 người “có vẻ Việt” trên cả ba tầng, còn lại khán phòng Nhà Hát Nhớn đêm ấy tinh Tây là Tây. Giờ nghỉ giải lao, trước mắt tôi không còn một bóng Việt.
Một số báo đã bắt đầu kêu gọi quyên góp cứu trợ cho nạn nhân vụ sập cầu ở Cần Thơ và gia đình họ. Đau thương về tinh thần không có gì bù đắp được và mỗi chia sẻ dù bằng lời hay trong im lặng đều cần thiết và quí báu. Nhưng đau thương về vật chất thì hoàn toàn có thể và bắt buộc phải thực hiện được một cách cụ thể bởi những người có trách nhiệm chứ không phải bởi cộng đồng.