Không hiểu tại sao ở Việt Nam, hễ cứ nói đến hai chữ “nhân quyền” là bị coi là đụng chạm, là “nhạy cảm”, như thể đó là “taboo” không bằng. Một xã hội coi trọng con người thì vấn đề nhân quyền không phải là “taboo”, không-thể-động-chạm-đến. Ngược lại, những gì chống lại con người mới là cái cần loại bỏ.
Chim bồ câu nhỏ của mẹ bay đi đâu?
Bầu trời dài rộng lắm
Đôi cánh bé nhỏ lấm chấm
Giữa cuộc đời bao la...
(NCTG) “... người ta thường hoài nhớ về nơi mình từng sống, yêu thương và gắn bó, có lẽ vì ta vẫn nâng niu một quãng đời không bao giờ quay lại của chính mình...”
“Cuộc trở về trong tiếng Hy Lạp là nostos. Algos thì có nghĩa là đau đớn. Như vậy hoài nhớ là nỗi đau đớn gây ra bởi ham muốn trở về không được thỏa mãn.” (“Vô Tri”, Milan Kundera).
“Đất nước tôi đang ở hiện nay không phải là "good country”. Nhưng nó vẫn là “my country”. Còn có những đất nước mà tôi từng có dịp đến thì rõ ràng là “good country”. Nhưng tiếc thay, nó lại không phải là “my country”...”
(NCTG) Mấy hôm nay, dân tình lại được dịp đàm tiếu về một vị quan chức tỉnh Phú Thọ, tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết, lại sở hữu trong tay một tấm bằng tiến sĩ của một nơi gọi là “Trường Đại học Nam Thái Bình Dương” của Mỹ.
(NCTG) Báo chí Hungary vừa loan tin Tân Thủ tướng nước này, ông Orbán Viktor, bắt đầu kỳ nghỉ phép 1 tuần cùng gia đình tại Bulgaria. Trong thời gian vắng mặt, ông Semjén Zsolt, một trong hai phó thủ tướng sẽ thay thế ông Orbán (nếu cần).
(NCTG) “Tiến quyết tiến hướng Quốc kỳ thắm tươi - Anh em ta yêu Tổ quốc suốt đời…”.
(NCTG) “Mới hay: nói lời cám ơn, cũng cần văn hóa lắm thay!”
(NCTG) “... VTV được “nuôi” bằng thuế của dân, lẽ ra không thể và không nên có những hoạt động PR quá thoải mái, hồn nhiên, vừa mang tính “đánh bóng bản thân”, hoặc “tri ân” tùm lum, ồn ào, mất cân đối, để phục vụ sở thích hay một số mục đích nào đó của các quý vị có liên quan!”.
(NCTG) “Khi còn nhiều điều nghi vấn thì không thể nói một bản án là nặng hay nhẹ được. Phải rõ ràng và hợp lý cái đã. Tôi ước sao tòa đừng tuyên án vội. Còn cứ căn cứ vào lời khai của bị cáo thì quả thật không thể có một bản án khách quan.”
(NCTG) “Hạnh phúc chỉ có khi người ta thực sự yêu thương và thông cảm với nhau. Cũng chỉ như vậy mới giúp người ta vượt được qua những sóng gió vì hạnh phúc không bao giờ là bằng phẳng. Kết hôn không tình yêu là tự làm khó mình ngay từ đầu”.
“Có những việc chỉ cần quan sát thông thường, chẳng cần chuyên môn sâu cũng có thể nhìn thấy mà sao tuyệt nhiên không thấy cơ quan chức năng đề phòng? Hay là tính mạng con người không đáng quan tâm đến thế?”
(NCTG) Đọc bài viết “Tôi thấy thực sự phải dùng roi trong trường học...” (*) trên mạng tin “VietNamNet”, tôi không thể hiểu nổi tại sao những giáo viên có lối suy nghĩ như thế vẫn được hành nghề.
Hồi mới loạng choạng những bước đầu trong nghề tạm gọi là báo chí, tôi và các anh chị em bạn bè đã được TBT cung cấp cho một khóa đào tạo cơ bản về báo chí.
(NCTG) GS TS Võ Hồng Anh vừa qua đời, “Công an Nhân dân” đã có ngay bài viết sau của tác giả Hồng Thái: “GS.TSKH Võ Hồng Anh - Lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ ra đi”.
(NCTG) Chuyện vừa diễn ra ở Việt Nam. Thí sinh lỡ mất buổi thi vì giấy báo ghi không rõ ràng (có trách nhiệm của trường ra thông báo), nhưng bà Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thì vẫn dõng dạc tuyên bố: “Tại sao hàng nghìn thí sinh đều đến đúng giờ mà chỉ có một số em không biết? Cái này, phải xem lại từ chính các thí sinh”.
(NCTG) Lại thêm một bài "đánh" Phạm Duy trên một tờ báo trong nước, thông qua ba vị Trọng Bằng, Phạm Tuyên, Hồng Đăng, những người gây bất ngờ lớn vì sự "xấu tính" công khai của họ!
Phải nói là hết sức có vấn đề, cho dù không phải ai cũng thế, và ai cũng ở mức độ tệ hại như nhau!
(NCTG) “Tây - Tàu nó bảo thế nào mặc kệ chúng, nhưng mình đừng có ngán! Tàu nó ca tụng lính nó đánh chiếm Việt Nam là anh hùng, sao mình không tưởng niệm và vinh danh những anh hùng của mình thời ấy, như Lê Đình Chinh và các anh khác?”.