(NCTG) “Lọt khe cho ta sức mạnh tự thân. Bởi khi ta mặc một cái quân lọt khe, ta biết là ta phải thay đổi để cho cái phụ tùng bé xíu ấy thật sự trở thành chính bản thân mình”.
(NCTG) “Để giáo dục Việt Nam đi vào quỹ đạo, việc đầu tiên cần làm là cắt giảm những nội dung đã không còn thực sự phù hợp và mức độ cần thiết ít hơn những nội dung khác. Bước tiếp tới là đánh giá toàn diện tất cả các môn…” – ý kiến của TS. Vũ Thu Hương.
(NCTG) “Trẻ em ngày nay đang bị biến thành những cái máy đi học, còn các gia đình thì tốn bao tiền của cho các em học thêm những kiến thức không cần cho các em trong cuộc sống cũng như tương lai. Và thế hệ những cái máy đi học ấy sẽ trở thành những người chủ nhân như thế nào của xã hội tương lai, thật sự chúng tôi không dám tưởng tượng đến”.
(NCTG) “Nếu muốn nhìn những việc làm của ông Trọng như một thứ nghĩa hiệp giang hồ thì lại càng không nên. Là người nghĩa hiệp, ông ta có sẵn sàng cứu những người oan sai mà bất chấp hy sinh thân mình, chứ không phải cứu mỗi anh trai?”.
(NCTG) Trên cơ sở một bản tin đăng trên tờ báo Đức bild.de, một số tờ báo Việt ngữ đã đăng tải tin ông Nguyễn Thế Cường, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây đã bị Cơ quan Hải quan Đức giữ lại với nghi vấn “rửa tiền”.
(NCTG) “Hành động của các cô bảo mẫu là đáng lên án. Nhưng sâu xa hơn, cốt lõi vấn đề là phải thay đổi quan điểm và thói quen giáo dục đã ăn sâu, ngấm kỹ”.
(NCTG) “Việc hoàn tiền là TRÁCH NHIỆM của anh Hậu chứ không phải là đạo đức hay lòng tốt gì cả. Anh có nghĩa vụ phải thực hiện việc hoàn trả đó. Và anh càng không được phép tự ý sử dụng bất kỳ một phần nào trong số tiền ấy để làm bất cứ điều gì - kể cả làm từ thiện - khi chưa được sự đồng ý của những người gửi tiền”.
(NCTG) “Ngày mai ra đường bỗng nhiên có một kẻ vụng về tuột tay làm bay tứ tung xấp tiền 500.000 đồng ngay trước mắt thì tôi và bạn sẽ làm gì?”.
(NCTG) “Bao giờ dịch vụ tình dục ở Việt Nam sẽ được xã hội thừa nhận là một ngành nghề và được tôn trọng như bất cứ một ngành nghề nào khác?”.
(NCTG) “Khi xã hội cởi mở hơn, thì đã xuất hiện một ngành nghề mới do các chàng trai trẻ “phục vụ” các quý bà hơn mình nhiều tuổi. Có hề gì? Nếu đàn ông có nơi để “giải tỏa” thì tại sao phụ nữ lại không?”.
(NCTG) “Tôi sực nhớ ra câu “Kính trên nhường dưới” mà tôi được học từ bé. Chắc đó là bài học đầu tiên trong đời bất kỳ người Việt Nam nào về quyền ưu tiên. Nhưng câu thành ngữ ấy chỉ dạy người ta biết nhường nhịn người trên, người dưới chứ không đả động gì đến quyền lợi của bản thân mình”.
(NCTG) So sánh Vietnam Airlines (VNA) và Singapore Airlines (SIA) thì hơi khập khiễng vì một hãng nằm trong Top dẫn đầu thế giới về chất lượng, một hãng thì... thôi không nói nữa.
(NCTG) “Nếu như ai đã từng một lần đi qua tuổi trẻ, phải vượt qua vô vàn cửa ải (cha mẹ, gia đình, nhà trường, xã hội…) để chạm đến ước mơ - và nhiều khi, phải trả giá cho những sai lầm của mình - thì hãy nhìn lại vào sâu thẳm nội tâm mình để bao dung hơn với người trẻ. Không chỉ riêng với Huyền Chip”.
(NCTG) “Cô ấy mà, cô cũng toàn ngồi nhớ và hay nhớ theo kiểu mình muốn nhớ. Thế nên tuổi thơ của thế hệ cô, có khi cũng là của bố mẹ cháu đấy, trong chiến tranh và sau chiến tranh thảm hại thế mà lúc nào với cô cũng trong vắt, lấp lánh, ngời ngời. Nhờ cái nỗi nhớ buồn cười đó mà cô lớn đấy cháu ạ, bây giờ vẫn đang lớn” - chia sẻ của nhà văn Lê Minh Hà với Huyền Chip, tác giả hai cuốn sách đang khiến dư luận trong nước “dậy sóng”.
(NCTG) “Tôi mới ngờ rằng cái bệnh hiếp đáp nhau, giẫm đạp lên nhau, bắt người khác phải phục tùng đó là bệnh của một thể chế chính trị thì còn có thể sửa được, khi nó thay đổi tích cực lên thì những điều xấu ấy mất đi. Nhưng nếu đó là những khuyết tật của một dân tộc thì là đau đớn vô cùng” (đạo diễn Trần Văn Thủy).
(NCTG) “Giá như cộng đồng sống xung quanh cứ nhìn nhận người khuyết tật như những người bình thường, với việc phải phấn đấu thì mới có thành quả, phải nỗ lực thì mới có cuộc sống thoải mái, thì có nhẽ Nick đã không trở nên một hiện tượng như vẫn đang được người ta truyền thông” - quan điểm của Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin Khúc Hải Vân.
(NCTG) Phải chăng, cái đích cuối cùng của báo chí tiếng Việt là đi từ “nhạy cảm” đến “vô cảm”, một quá trình triệt tiêu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo để chữa căn bệnh thiếu /kém “nhạy cảm chính trị”?
(NCTG) “Chúng tôi cùng chung tay lo cho trẻ em nghèo. Chúng tôi cùng đau đáu cho sự vẹn toàn lãnh thổ và tương lai đất nước. Chúng tôi là người VIỆT NAM”.
(NCTG) “Những gì đã diễn ra, chúng ta cũng không thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi ngày hôm nay và ngày mai của chúng ta mà thôi”.
(NCTG) “Khi Tổ quốc còn là điều thiêng liêng, khi chúng ta chiến đấu không vì một thể chế chính trị mà vì lòng yêu nước thì Hoàng Sa – Trường Sa vẫn là đất nước của ta, mãi là đất nước của ta”.