(NCTG) “Thế giới phải làm điều gì đó, chứ cô không hề muốn cứ nhắc đến đạo Hồi là dính đến giết chóc dã man như thế này”.
(NCTG) “Nước Pháp cần thay đổi luật bảo vệ tự do ngôn luận. Nhưng không nên đổi bằng cách cấm nhạo báng đức tin như nhiều người đã lên tiếng. Ngược lại, Pháp nên nới rộng tự do ngôn luận như ở Mỹ. Trừ trường hợp gây thiệt hại cụ thể cho người khác hay có khả năng gây rối loạn trước mắt... còn thì ai muốn nói gì, viết gì, vẽ gì cũng được tự do tùy thích, tùy theo tâm hồn và nhận định cá nhân của mỗi người”.
(NCTG) “Đối với đại đa số người dân, không ai hình dung được dự án “tuyến đường sắt đô thị trên cao” sẽ có tác động như thế nào đối với đời sống hàng ngày và tinh thần của họ. Không một ý kiến phản biện nào của các nhà khoa học hay kiến trúc sư… được đăng tải trên báo chí chính thống. Đây chính là điều nguy hiểm nhất, khi người dân bị bưng tai bịt mắt trước những điều thiết yếu đối với sinh mạng và hạnh phúc của họ, và chỉ ngã ngửa khi sự đã rồi!”.
(NCTG) “Lịch sử không có gì là vĩnh viễn. (...) Quá là ngu ngốc khi đánh giá cái gì đó sẽ là vĩnh viễn khi mà mọi diễn biến của lịch sử chưa kết thúc. Như vậy có nghĩa là đừng đem trộn lẫn những thứ ta thấy với những cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng vào quá trình phân tích tình hình!” - quan điểm của nhà chính trị học Ukraine Peter Oleschuk.
(NCTG) “Chúng ta muốn họ đến với chúng ta bởi họ tôn trọng và muốn cùng chia sẻ những giá trị, những nét đẹp của văn hóa Pháp chứ không phải vì cái khác. Nếu họ không thấy thoải mái và hài lòng, họ có thể chuyển tới ở một nước khác mà họ thấy tốt hơn cho mình!”.
(NCTG) “Nếu bạn tôn thờ ai đó thì cần phải hiểu và ý thức được rằng người khác cũng có quyền hạ bệ người ấy. “Nhập gia tùy tục”, do vậy, phải được coi là nguyên tắc cao hơn mọi nguyên tắc khác để các quốc gia có thể chung sống hòa bình”.
(NCTG) “Người Mỹ rất thẳng thừng trong trình bày ý kiến nhưng họ rất kỹ trong lựa chọn văn phong, từ ngữ. Bởi họ rất coi trọng hiệu quả của thời gian. Mình vẫn nói đùa, dân Mỹ là tổ sư của phỉnh nịnh. Kết lại là, xung khắc quan điểm, xung khắc thái độ nhưng vẫn tránh được “mìn”.
(NCTG) “Đừng đi ngược xu thế lịch sử bằng việc tìm cách bịt miệng người khác. Hãy vui vẻ khi tìm được người cùng quan điểm nhưng nếu không thể thuyết phục nhau, hãy rời bỏ laptop và đi làm việc khác”.
(NCTG) “Nhà báo không phải là chính trị gia hay nhà ngoại giao, cho nên không có nghĩa vụ quan tâm đến tình đoàn kết giữa các quốc gia. Trái lại, họ cần phải phản ánh trung thực về hiện thực cuộc sống đa dạng, cả tốt và xấu, khơi gợi những vấn đề nhức nhối, cho dù đó là những vấn đề dễ gây xung đột và bất hòa để các bên cùng tìm cách giải quyết”.
(NCTG) “Các nhà báo của Charlie không phải là nạn nhân. Họ là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thực hiện đúng chức năng của nhà báo. Họ là những bác sĩ cầm dao mổ cắt bỏ những vết thương, tuy gây đau đớn nhưng là cách để chữa lành bệnh. Cái chết của họ làm thức tỉnh dư luận thế giới về những khía cạnh tàn ác của Hồi giáo và khiến dư luận phải suy ngẫm về sự khác biệt về quan điểm về báng bổ giữa các quốc gia và ý nghĩa triết học sâu xa ẩn sau những quan điểm ấy” - quan điểm của tác giả Kiều Dung.
(NCTG) “Việc sử dụng khẩu hiệu “Tôi là Charlie” mang tính chất thời điểm và đại diện, với mục tiêu thể hiện sự không run sợ trước bạo lực, bảo vệ nền tự do mà ở Pháp tự do ngôn luận lại là tiêu biểu cho quyền tự do con người”.
(NCTG) “Chừng nào những người Hồi giáo chưa nhận ra những vấn nạn của chính họ, chưa hiểu ra rằng là những người như các biếm sĩ “Charlie Hebdo” đã dũng cảm chống lại những điều luật man rợ vì chính họ, thì thế giới Đạo Hồi còn phải sống chung với những kẻ cuồng tín quá khích mà chính họ là nạn nhân trực tiếp”.
(NCTG) “Giá trị của một nền văn hóa và tôn giáo này có thể đối kháng với giá trị của một nền văn hóa và tôn giáo khác. Chính sự bất đồng này thúc đẩy tư duy, khiến người ta phải xem xét lại giá trị của mình: giá trị của chúng ta là lạc hậu hay tiến bộ? Có đem lại hạnh phúc, tự do và đảm bảo nhân phẩm cho tất cả mọi người hay không? Hay những “giá trị” này khiến ta trở thành những kẻ cuồng tín, cực đoan thái quá?”.
(NCTG) “Không có luật nào bắt chúng ta “phải tử tế với nhau”, nhưng nếu đã sống bên nhau, chúng ta luôn cần một không gian chung sống an toàn và dễ chịu cho các cảm xúc của mỗi người”.
(NCTG) “Hãy loại bỏ ngay tư tưởng kỳ thị hay căm ghét người giàu để Việt Nam có thể vĩnh viễn thoát khỏi vị thế của quốc gia nghèo!”.
(NCTG) “Tại sao hàng triệu người lại xuống đường với tấm biển “Je suis Charlie”? Là vì họ muốn bảo vệ cho quyền được thể hiện quan điểm của “Charlie Hebdo” ngay cả trong trường hợp, họ không đồng tình với cách biểu đạt ấy, và với nội dung biểu đạt ấy”.
(NCTG) “Sao báo Việt lại cứ suy đoán bừa phứa kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô” thế?”.
(NCTG) Hèn hạ, xấu xa, độc ác và ngu xuẩn là cách mô tả khá triệt để vụ khủng bố vừa qua tại Paris. Tuy nhiên, sau khi đã đồng tình với tất cả các bài phát biểu của những nguyên thủ quốc gia, rằng vụ khủng bố là “đòn đánh vào vào dân chủ và tự do - những giá trị cơ bản của nền văn minh nhân loại”, có lẽ vẫn nên thử lạnh lùng nhìn lại nền văn minh đó.
(NCTG) “Khi thực sự sống và nghe những gì xung quanh, có thể nhận thấy, bản thân những người theo đạo Hồi cũng lên án và nói rõ hành động của những kẻ đội lốt tôn giáo kia không phải là người Hồi giáo chân chính. Họ là những kẻ cuồng tín bị giật dây”.
(NCTG) Hai ngày qua, trên một số diễn đàn và trang cá nhân, nhiều người đặt ra vấn đề, ai bảo các nhà báo Pháp của tờ “Charlie Hebdo” “phỉ báng” Hồi giáo nên mới bị “trừng trị” chứ. Làm gì thì làm, sao lại “bôi nhọ” đức tin, tín ngưỡng của người khác?