(NCTG) Xây thêm đường mới, hoặc phát triển hệ thống giao thông công cộng thường được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tệ ùn tắc giao thông, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Tuy nhiên điều này dường như lại sai bét, theo ký giả tự do Adam Mann.
(NCTG) “Đặc thù nghề nghiệp hoặc những gì liên quan đến nghề nghiệp không cho phép bạn xẻ thân mình làm đôi. Xã hội sẽ vẫn nhìn vào bạn với tư cách là một nhà báo với ảnh hưởng có được bởi hào quang nghề nghiệp mang lại. Sự tự giám sát bản thân khi sử dụng mạng xã hội và sử dụng thông minh hẳn không thừa”.
(NCTG) “Khi hiểu biết của ta lớn lên thì là lúc ta hiểu mình quá nhỏ bé trên trái đất này, và thiên nhiên là để chung sống, nương nhờ, chứ không phải để chiếm lĩnh, phá hoại cho nhu cầu vô hạn của ta. Như thế ta bớt đi cái hưởng thụ RIÊNG để chia sẻ, dành dụm, bảo vệ cái CHUNG, cho người khác, cho thế hệ khác”.
(NCTG) “Với bậc làm cha làm mẹ và người lớn chúng ta, làm gì để xây dựng và giữ cho con cái niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống. Làm thế nào để có thể mang lại cuộc sống an lành, trong veo cho con trẻ. Làm gì để đưa tới cho con những trải nghiệm đẹp từ khi được sinh ra tới lúc trưởng thành...”.
(NCTG) Chuyện lùm xùm của Hồ Ngọc Hà và “đại gia kim cương” đang rùm beng khắp các mặt báo và len lỏi vào cả các bữa cơm gia đình, sức nóng của vấn đề nằm ở chỗ người ta gán cho cuộc đời những tuyên ngôn cực hài hước: “Tình yêu không có lỗi”, “đừng phán xét người khác trong khi rảnh rỗi chém gió trên “phây”, v.v...
(NCTG) “Hàng trăm ngàn người chịu nạn và bị truy đuổi đã chạy tới Châu Âu không phải vì các quốc gia trên lục địa này giàu có hơn so với những nơi khác mà còn vì nền dân chủ của EU được coi như là một kho báu của tự do. Tuy vậy, cũng vì nỗi sợ hãi mà nền tự do này ngày càng bị hao tổn”, theo một nhận định trên trang mạng “Zeit Online”.
(NCTG) “Tự bao giờ, những trang sách quằn quại với trần truồng, với c*c và l*n, với bao cảnh làm tình được tường thuật cặn kẽ, với mọi trò chơi tình dục (lành mạnh hoặc bệnh hoạn) được mô tả không che đậy... không còn là sản phẩm đồi trụy trong mắt người cộng sản?”.
(NCTG) Một khi lịch sử đã chối bỏ sự thật, chúng ta chỉ còn có thể dựa vào ký ức con người.
(NCTG) “Hãy chú ý ngay cả những điều nhỏ nhặt để có thể hành động được đúng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Mọi hành vi tốt dù là nhỏ, nếu được hiện thực hóa vẫn tốt hơn nhiều nếu chỉ là dự định, chỉ nghĩ trong đầu hay chờ người khác thực hiện”.
(NCTG) “Nền tảng của dân chủ chính là niềm tin của đa số dân vào sự bình đẳng, đồng quyền quyết định, mỗi người dân một lá phiếu. Khi thiếu vắng niềm tin này, những cuộc đấu tranh chống độc tài thực tế chỉ đem lại sự hoán đổi độc tài như đã thấy trong lịch sử”.
(NCTG) “Rời xa quê hương, nhiều khi hành trang mang theo chính là những lời ca, tiếng nhạc nhắc nhớ cội nguồn của mình, và đó chính là một góc quê hương mà mình còn giữ được”.
(NCTG) “Trong lúc nhà nước còn bận trồng tre làm cần câu, chúng mình tạm hài lòng mang “con cá” lên vùng cao”.
(NCTG) “Nghèo đói và tụt hậu ở vùng cao (nếu có) là trách nhiệm của quản lý nhà nước, điều tiết nền kinh tế. Quản lý nhà nước yếu kém, suy cho cùng, là do cái lỗi “hệ thống”, nguồn cơn của mọi sự”.
(NCTG) “Phụ nữ Đức đến dự lễ hội bia Oktoberfest ở München thường xuyên phàn nàn với cảnh sát là họ bó tay trước sự quấy rối tình dục của giới mày râu say xỉn. Người tỵ nạn thì đâu có đến Oktoberfest, trước và nay đều vậy. Nhưng dường như chả ma nào để tâm tới chuyện dân Đức sách nhiễu dân Đức…” - góc nhìn của ký giả Aczél Endre.
(NCTG) “Những bất cập của Thông tư 57 vượt quá những hữu ích mang tính phỏng đoán mà nó mang lại”.
(NCTG) Một trường ngoại ngữ tại Budapest đã dùng ảnh Sasha Grey, một cựu diễn viên phim khiêu dâm để quảng cáo cho những khóa học của mình trên trang chủ của trường, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ đó.
(NCTG) “Anh thể hiện quyền tự do của anh nhưng anh lại xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác thì có nên hay không. Ngay cả những đạo luật về tự do cũng phải xét lại dưới ánh sáng của những sự kiện để lại những hậu quả quá trớn. Phải chỉnh lại”.
(NCTG) “Mình cảm thấy may quá, đã không bị va vào một ký ức đau thương nào của cái thời bao cấp ngày xưa, hay một mảnh nào của cơn ác mộng đó… nếu không, chắc mình phải rời nơi này sớm trong sự sợ hãi”.
(NCTG) “Những hình ảnh Lê Văn Tám, Lượm… được người đời ngợi ca đâu hết rồi? Nếu tôi không lầm thì họ cũng chưa tròn 18 khi ghi tên mình vào sử sách đâu nhé?!”.
(NCTG) “Chúng ta có quyền hy vọng vào một phiên tòa phúc thẩm sẽ trả lại tự do cho anh Minh mà anh ta đáng được hưởng sau gần một năm bị giam cầm. Trả lại người bố cho đứa bé đang ngơ ngác tìm cha kia”.