Đọc “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư”: MỘT CUỘC DẠO CHƠI CÙNG TIẾNG VIỆT

Thứ sáu - 26/06/2015 06:56

(NCTG) “Quá khứ có thể là những khoảnh khắc mà sau đó con người có thể xóa sạch được hay không? Hay quá khứ, lịch sử, bối cảnh xã hội Việt Nam vẫn quá đè nặng lên thân phận người Việt, kể cả những người sống tha phương?”.

Tác giả Thuận - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tác giả Thuận - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đọc văn của tác giả Thuận như giải bài toán khó, thường phải chuẩn bị trước tinh thần minh mẫn, tỉnh táo để nhào vào một cuộc chơi chữ nghĩa đầy rối rắm. Sẽ chẳng có một mũi tên nào đâm thẳng vào trái tim bạn để bạn nức nở lên từng cơn. Lúc nào cũng là giọng văn lạnh lùng, giễu nhại, làm khó người đọc, nhất là trong “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư” lần này, bạn đọc phải nhảy xuống một cái hố toàn hình chông số bốn.

Thế nhưng, thích được khám phá ấn sổ mới, tôi vẫn cố gắng đọc kỹ và viết cảm nhận, cho dù cách viết của Thuận có thể coi là “làm khó” độc giả.

Ở cuốn mới này, ban đầu khi nhận ra một số yếu tố quen thuộc còn vương vấn lại từ những cuốn trước, kèm theo sự “giăng bẫy” về thời gian, không gian tinh vi hơn trước, tôi phải cầm sách lên, đặt sách xuống đến mấy lần. Tuy nhiên sau càng đọc về cuối càng hay, nhất là hai phần cuối của chương cuối, mọi sự mờ mịt về thân phận của nhân vật như được gỡ ra, các nhân vật luôn có vẻ bề ngoài vô cảm đến tưng tửng của Thuận cũng nội tâm triết lý hơn.

Tôi cảm thấy hồi hộp như đang tham dự vào một cuộc chơi ngôn từ cùng tác giả.

1. Những yếu tố đặc trưng làm nên Thuận:

Có dịp đọc khá kỹ các tác phẩm của nhà văn, qua bài viết “Đi vào cuộc chơi của Thuận”, tôi có bày tỏ thông điệp muốn tìm kiếm những ẩn số mới hơn. Nhưng các nhân vật của Thuận vẫn thế, luôn có những uẩn ức, khao khát thầm kín, và hầu như không đối thoại. Nhân vật hắn luôn im lặng. Nhân vật cô luôn thì thào. Nhân vật nói gián tiếp thì nhiều nhưng nói trực tiếp chỉ phát âm 4 từ. “Họ chẳng nói với nhau câu nào. Cả một đoạn đường họ chẳng nói với nhau câu nào. Cả một đoạn đường 44 phút chẳng ai nói với ai câu nào”.

Nhân vật của Thuận dù sống ở Pháp mấy chục năm vẫn không hề thay đổi “phong cách Việt Nam”, luôn “nặng mùi” bao cấp, chiến tranh, bị kìm hãm bởi các tư tưởng cổ hủ, cũ rích... Trong tác phẩm này, các nhân vật vẫn mang những dáng dấp quen thuộc mà chúng ta từng thấy trong một số tác phẩm trước như “T mất tích”, “Thang máy Sài Gòn”...

Nhân vật hắn là hiện thân của khao khát sống thật là mình, nhưng cuộc đời hắn vẫn cứ bị mắc kẹt trong bàn tay sắp đặt của mẹ, cuộc tình nhàm chán với M hồi sinh viên, cuộc sống chẳng vui chẳng buồn có phần ớn lạnh đốt sống lưng với vợ thời hiện tại. “Hắn đã bắt đầu mệt mỏi trước sự buồn tẻ và khắt khe của học đường, nàng xuất hiện chỉ để củng cố thêm sự mệt mỏi của hắn, để hắn thấy thơ của Kerouac hợp với hắn hơn lý thuyết y học”.
 
Nói về những điểm đã quen thuộc không lẫn vào đâu của nhà văn Thuận, ngoài giọng văn giễu nhại, cách sử dụng câu từ lặp đi lặp lại ở nhiều đoạn, còn phải kể đến thủ pháp tự hư cấu về bản thân mình (làm người đọc liên tưởng đến một số chi tiết đời thực của tác giả như chị em song sinh, người viết văn...), hay những hình ảnh lôm côm của người Việt khi đi du lịch nước ngoài...

Người đọc chỉ có thể cảm thấy những điều cũ kỹ này là hợp lý khi đọc đến chương cuối, tác giả viết: “Chiến tranh, 4 thập kỷ đã trôi qua và nước Mỹ đã đặt được Mc Donald vào trung tâm Sài Gòn, mà con người ở đây vẫn không thôi bị chiến tranh ám ảnh”. Phải chăng ám ảnh của quá khứ vẫn còn đè lên thân phận người Việt sống tha phương, chưa thoát khỏi những dấu ấn quá sâu sắc về cả văn hóa, lịch sử, bối cảnh xã hội, nên đề tài này vẫn luôn là nỗi niềm canh cánh của tác giả?

2. Những ẩn số mới:

Vậy, ẩn số mới nào làm nên sự hấp dẫn của cuộc chơi với ngôn từ trong “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư”? Hay nói cách khác, với tác phẩm này Thuận đã “chơi khó” độc giả hơn những cuốn sách đã xuất bản như thế nào?

Ngoài việc dễ dàng có thể nhận thấy nhất trong các câu văn toàn các số 4, khiến người đọc cảm tưởng như vừa ăn cá vừa phải nhằn xương, chúng ta có thể thấy hình ảnh số 4 ở bìa như những con thuyền lênh đênh trên đại dương, gợi nhớ về quá khứ không thể nào quên của Sài Gòn tháng Tư của 4 thập kỷ trước.

Lấy cảm hứng từ con số 4, truyện cũng được viết thành 4 chương, mỗi chương 4 phần. Thực ra việc viết được những câu văn toàn số như thế, đôi khi độc giả cảm thấy bị rơi vào ma trận, nhưng với người viết hẳn sẽ là một trải nghiệm sáng tạo thú vị mà không phải cũng đủ kiên nhẫn để duy trì xuyên suốt tác phẩm như vậy.

Nhưng thật không dễ dàng gì khi tác giả cố tình đánh đố độc giả bằng việc đảo lộn thời gian, không gian và cách xưng hô nhân vật hết sức mù mờ. Nhân vật nói chuyện với nhau kiểu: “Những điều này, cô chỉ nói với hắn trong căn phòng khách sạn được trang trí theo kiểu Venise thế kỷ XIV, khi hai người gặp lại nhau 4 tháng sau ở Sài Gòn. Còn bây giờ, trong quán Le 44 V...”. Vì thế nếu không đọc văn Thuận trong một tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, sẽ chẳng hiểu được mạch của câu chuyện, các nhân vật có liên quan đến nhau như thế nào.

Ban đầu chúng ta thấy rạch ròi hai tuyến truyện được phân cách bởi cách viết nghiêng (dành kể về Ân và nàng) và phần chính còn lại chuyện kể về hắn và các mối quan hệ khác (có phần hết sức rối rắm). Phải đến cuối truyện, chúng ta mới phân rõ được các tuyến nhân vật có các quan hệ, trong các bối cảnh không gian và thời gian như sau:

Hắn – M – nàng – thời đại học năm 4 – sinh viên Y khoa – Paris.

Hắn – vợ – cô – năm hắn 44 tuổi – bác sĩ phòng khám tư – Sài Gòn – Paris – Sài Gòn.

Nàng – Ân – Gia đình nàng – Ngôi nhà của mẹ nàng – Cô – Gia đình cô - Sài Gòn trước tháng Tư.


Và cũng phải đến cuối truyện, kết cấu của truyện không còn là “truyện lồng truyện” nữa, mà hai câu chuyện song song về cuộc đời nàng và cô, hai câu chuyện chữ in nghiêng và viết thẳng đã được nối lại với nhau làm một bằng gạch nối của quá khứ, là việc giao ngôi nhà của “giai cấp tư sản” (nhà nàng) cho “gia đình người có công với cách mạng” (nhà cô), và gạch nối của hiện tại, là hắn và quán Le 44 V.

Tác giả tạo các chi tiết rất chặt để liên kết các nhân vật rời rạc với nhau, từ những tấm ảnh, việc chụp ảnh, đến bối cảnh di chuyển về vùng biển phía Nam nước Pháp để có những liên hệ với đại dương mênh mông của những thuyền nhân ngày nào.

Một điểm mới nữa trong tác phẩm này, nhân vật của Thuận làm tình nhiều hơn, từ đầu đến cuối truyện, cứ vuốt ve nhau, rồi cương cứng, rồi trườn lên, trườn xuống... gập gềnh trên những con số 4 và cũng không tránh khỏi được những pha giễu nhại của tác giả kiểu như: “Đúng lúc hắn tưởng như có thể chết đi trong cái âm hộ lênh láng lũ xuân của cô thì hắn giật nẩy mình bởi 4 tiếng cộc cộc tưởng thủng cả màng nhĩ: 4 trăm gram thịt bò Úc áp chả, không kèm khoai tây, đang bốc khói nghi ngút trong tay đầu bếp khách sạn, đằng sau cánh cửa”.

Vấn đề chính trị mà ở những cuốn trước, tác giả chỉ điểm xuyết vài chi tiết giễu nhại cho vui, trong cuốn này được khai thác triệt để và trực diện, xuyên suốt câu chuyện qua toàn bộ phần chữ in nghiêng. Trong tác phẩm, Sài Gòn tháng Tư đổi thay toàn bộ diện mạo, đời sống, số phận, khuôn mặt của tất cả các nhân vật từ chính đến phụ. Tháng Tư hệt như những cuộc gặp gỡ định mệnh. “Cô nói cô thích các cuộc gặp gỡ định mệnh, chúng có khả năng chia đôi cuộc đời con người ta, phần trước khi gặp và phần sau khi gặp, những thứ khác chẳng còn mang ý nghĩa nào nữa, thừa thãi, vô duyên”.

3. Và cuộc dạo chơi cùng tiếng Việt:

Nhưng thực ra, cuộc chơi đầy thông minh và sáng tạo của Thuận trong tác phẩm này còn thú vị hơn nhiều, đó là cuộc chơi với tiếng Việt, mà chúng ta đã thấy thấp thoáng một vài chi tiết trong “Thang máy Sài Gòn”, nhưng ở tác phẩm này thì đích thị là một dụng ý công phu.

Nhà văn Thuận có thể không thành công trong việc làm khó độc giả, vì thể nào rồi độc giả cũng phát hiện ra những chỗ chị kín đáo gài sự tinh nghịch của mình với con chữ, nhưng chắc chắn chị thành công trong việc thách thức các dịch giả nếu muốn dịch cuốn sách này sang tiếng Pháp cho độc giả Pháp.

Riêng tựa đề, số 4 và chữ Tư, với các ngôn ngữ khác, khó mà tìm thấy sự khác biệt. Và nữa, độc giả Pháp sẽ đâm đầu vào bi kịch trong việc nhận ra mạch câu chuyện giữa “Nàng” và “Cô”. ““Nàng”, trong câu nói của cô, khi cái giọng vừa nghiêm trang vừa thì thào của cô vang lên trong căn phòng im ắng và mờ sáng, hắn có cảm giác như hiểu được một đại từ nhân xưng không thông dụng trong tiếng Việt”.

Các nhân vật của Thuận thật kiệm lời, nhưng khi dùng từ tiếng Việt thì quả là đắt. Thông qua cuộc trò chuyện của hắn và cô mà “hắn cảm giác tiếng Việt sau tháng Tư có những thay đổi ghê gớm”, tác giả khéo léo lồng vào các cụm từ như “lạc quan cách mạng”, “Bắc kỳ Cộng sản”, “Quýt làm cam chịu”, “Lý do lý trấu”, “Đầy tớ của nhân dân”, “Giai cấp bóc lột”.

Lên đến cao trào là các đoạn đối thoại theo kiểu: Đoàn là gì? Đảng là gì? Cải tạo công thương nghiệp là gì? Xã hội chủ nghĩa là gì? Các câu trả lời đều rất thông minh và thâm thúy theo kiểu: “Cô nói cô nghĩ là hắn không biết Đồng Khởi có nghĩa là gì. Hắn hẫng 4 giây và hắn gật đầu. Đồng khởi lên rồi mất tự do”.

4. Kết:

Cuối truyện là hình ảnh nàng với chiếc váy trắng trên con tầu đang chìm giữa đại dương không còn vết dấu, và hình ảnh cô cùng hắn ân ái lần cuối trước trong khách sạn trước khi “4 người dọn phòng” sẽ vào dọn dẹp và xóa sạch mọi dấu vết của họ, về cuộc tình trong khoảnh khắc mà cả cô và hắn cũng chẳng buồn tin vào một “happy ending”.

Đọc xong tác phẩm, chúng ta tự hỏi, liệu quá khứ có thể là những khoảnh khắc mà sau đó con người có thể xóa sạch được hay không? Liệu nhân vật của Thuận trong các tác phẩm tiếp theo có còn là những người lúc nào cũng khao khát và canh cánh tự do, không phải sống một cuộc đời này và khao khát một cuộc đời khác? Hay quá khứ, lịch sử, bối cảnh xã hội Việt Nam vẫn quá đè nặng lên thân phận người Việt, kể cả những người sống tha phương? Và “Mc Donald vào trung tâm Sài Gòn” vẫn không đủ để người Việt khép lại câu chuyện về tháng Tư năm ấy?

Gấp lại cuốn sách, hình ảnh về “14 con hàu sống nằm im ắng trên đĩa tre tròn, bên cạnh là 4 cục mù tạt wasabi xanh nõn giả dối và 4 trái ớt hiểm thâm độc” vẫn còn đọng lại trong tôi. Như thể đây chỉ là những từ ngữ quá sáng tạo của nhà văn thôi, nhưng những hình ảnh này, thật đắt giá.

Đoàn Minh Hằng, từ Lyon


 
 Từ khóa: Thuận
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn