CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ

Thứ sáu - 25/03/2005 23:38

(NCTG) Người đàn ông lững thững dắt đứa con gái nhỏ dọc con đường đầy lá vàng rơi dẫn về căn hộ quen thuộc, lòng nằng nặng. Chuyện gì đã xảy ra? Có ai hiểu cho?


“Thiếu phụ” - họa phẩm của Salvador Dalí (1904-1989)
(Tặng N.Y.T)

Trăm ngàn nỗi băn khoăn day dứt dày vò trái tim mẫn cảm. Ngắm nhìn đứa con được sinh ra bằng tình yêu đang lon ton đuổi theo một chiếc lá vàng bay, người đàn ông mong đến ngày nó đủ lớn để có thể kể cho nó nghe về một tình yêu khác tình yêu dành cho mẹ nó.

Người đàn ông bỗng khe khẽ hát:
 
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người...

Đứa bé quay lại, ngơ ngác lắng nghe và nhoẻn cười. Nó còn quá nhỏ để hiểu lòng cha nó và những rắc rối trong tâm tư người lớn.
 
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng,
Lá mùa Thu rơi rụng giữa mùa Đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế!
Tôi là ai, là ai... là ai
Mà yêu quá đời này!

Người đàn ông ôm đứa bé vào lòng và cùng nó hát vang: “Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười”. Đứa bé thích thú, cứ hát đi hát lại mãi không thôi.
 
*
 
Gala càng ngày càng hay nói về một cái gì đó nhất thiết sẽ xảy ra và rất quan trọng đối với cả hai chúng tôi – một cái gì đó sẽ quyết định tất cả... Sự điên khùng của tôi rốt cuộc cũng đã phá vỡ sự yên tĩnh trong tâm hồn Gala. Sự điên khùng vốn dễ lây.

Vào thời gian này, tôi bắt đầu vẽ bức “Chinh phục dục vọng”, trong đó dục vọng được thể hiện bằng hình ảnh những hàm sư tử khủng khiếp.

“Chẳng bao lâu nữa anh sẽ biết anh cần gì ở em” - Gala nói. Tôi không thúc giục Gala, không yêu cầu nàng nói ra điều đang làm nàng lo lắng. Hơn thế nữa, tôi đợi những lời nói của nàng như đợi lời tuyên án, một bản án sẽ được thi hành ngay tức khắc. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình yêu và hình dung đó là một cái gì quái dị, thú vật và nói chung là không hợp với sức tôi.

Gala tức tối.

Chuyện này kéo dài đến tận mùa thu. Bạn bè – nhóm siêu thực trở về Paris, Paul Eluard - chồng Gala - cùng về với họ. Gala ở lại Cadaqués. Chúng tôi đều hiểu: đã đến lúc gỡ mối tơ vò này.

Và vào cái ngày đã định ấy, nàng vận một bộ đầm mỏng. Vạt áo dài bay phần phật trong gió. Khi cả hai leo lên núi, tôi cảm thấy lao đao, run rẩy. Gió mạnh hơn, tôi đề nghị quay trở lại.

Chúng tôi xuống núi và tránh gió trên một cái ghế được đục ngay trong hõm đá. Đó là một trong những nơi hoang vắng và kín đáo nhất Cadaqués. Gương mặt Gala đầy vẻ cương quyết. Tôi ôm lấy nàng và hỏi:

- Em muốn anh làm gì với em đây?

Nàng muốn trả lời nhưng vì xúc động không thốt lên được lời nào, chỉ lắc đầu. Nước mắt chảy tràn trên gương mặt nàng. Nhưng tôi không buông tha: “Anh phải làm gì đây?”. Rốt cuộc, Gala nói bằng giọng ảo não của một cô nhỏ:

- Nhưng nếu em nói mà anh không muốn thì anh sẽ không nói lại với ai chứ?

Tôi hôn lên môi nàng – lần đầu tiên trong đời tôi hôn như thế. Trước đó, tôi không hề ngờ có một điều như vậy.

Tôi túm lấy tóc nàng, kéo ngửa đầu nàng ra sau và gào lên bằng giọng đứt quãng trong cơn i-te-ri:

- Hãy nói anh phải làm gì với em! Hãy nói rõ ràng, thô tục đến mức phát ngượng lên đi! Hãy nói đi!

Hơi thở của tôi nghẹn lại. Tôi đợi, nhìn thẳng vào mặt nàng để không bỏ sót một từ nào, để uống tất cả chúng, cho đến giọt cuối cùng bởi dục vọng đang thiêu đốt trong tôi. Lúc ấy, gương mặt Gala rạng lên một vẻ đẹp thoát tục và tôi hiểu là nàng sẽ không tha thứ... Nàng sẽ nói... Tôi gào lên:

- Anh phải làm gì với em?

Và, với gương mặt bỗng trở nên nghiêm khắc, sáng sủa và đầy uy lực, Gala ra lệnh:

- Giết em đi!

Không nghi ngờ gì nữa: nàng nói chính cái điều nàng đã nói. Rồi nàng thêm:

- Anh dám không?

Tôi chết điếng, lúng túng và chán chường. Thay vì mệnh lệnh hãy yêu mà tôi chờ đợi và sợ hãi, tôi được nghe một điều hoàn toàn khác. Gala đã trả lại cho tôi điều bí mật khủng khiếp như một cống phẩm.

- Anh dám không? – Nàng hỏi lại.

Trong giọng nói của nàng ngân lên một nốt khinh bỉ. Nàng nghi ngờ tôi. Vì tự trọng, tôi trấn tĩnh lại. Nhưng bỗng hoảng sợ. Gala tin tưởng vào sự điên rồ cũng như sức mạnh đạo đức của tôi và bằng mọi giá tôi cần phải cứu lấy đức tin ấy. Tôi lại ghì nàng trong vòng ôm và với tất cả sự khắc nghiệt có được tôi trả lời:

- Dám!
 
*

Có một mối tình cũng cuồng si mà chừng mực, éo le nhưng trong sáng của hai người bạn mà cách đây không lâu tôi liều hứa sẽ viết thành truyện. Tôi đã không viết nổi vì tài hèn sức mọn, vì sợ làm mất đi sự thiêng liêng của thứ tình mà đôi bạn đang nâng niu gìn giữ. Để cho trọn lời hứa, thôi đành trích dịch một đoạn trong hồi ký của danh họa Salvador Dalí viết về mối tình của ông với vợ của một người bạn. Không biết cuộc đời này sẽ đưa đôi bạn về đâu, chỉ biết rằng lúc này họ đang yên tâm trong cảm giác có nhau. Có nhau như bạn tri kỷ. Có nhau như bạn tâm giao...

Vâng, có một tình yêu như thế đấy!

Cỏ May, Praha tháng 8-2002


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn