Làng toàn đàn ông, hoặc những phụ nữ mình tưởng là đàn ông, vì họ làm hết phần của đàn ông.
Làng nằm dọc theo Hồ Tây, trai làng câu trộm thành thần. Tới mức thành nghề.
Lâu lắm hôm nay em mới chat vào mình, vốn dĩ em luôn để ẩn, chỉ lúc nào cần chị thì em buzz vào nói chuyện còn không thì thôi.
Ông thầy cúng trong ngõ, không ai mời cúng cả.
(NCTG) Hôm nay nhà tôi có giỗ, giỗ ở trong quê, năm hai lần được tụ tập đông đủ thế này nên ai cũng hào hứng từ cả tuần và vui vẻ lắm.
Hồi mới cưới, mình rất ngại ra khỏi nhà chồng, sợ người ta chỉ trỏ hoặc tán phét, nói chung cô dâu nào chả thế, trừ phi cô dâu cưới chồng về ở nhà mình.
Con mình thực sự là gà công nghiệp, mà không riêng gì con mình, cả con Vân, con Thủy cũng thế. Mỗi việc chạy vào xem số báo danh, ngày giờ thi và thi môn gì vậy mà 3 thằng to con lộc ngộc phải đi đi lại lại chen chúc mất bao nhiêu lần và kết quả cũng chỉ biết được số báo danh, giờ tập trung, còn thi môn gì thì không biết.
Thời kỳ làng lên phố, một mét vuông đất đáng giá “nghìn cục vàng”, trong khi vốn chỉ để không, vốn chỉ đáng giá “nghìn cục vàng vàng”, tức các cục mà chó ỉa ở chỗ bãi hoang.
Ông tổ trưởng tổ dân phố vẫn ghé qua nhà đều đặn, hàng xóm mà, ngày nào chả đi qua cửa, không lẽ không chào.
Có đến năm sáu năm mình không thực sự sống trong làng, cho đến gần đây, khi bắt đầu khăn gói hành lý về… nhà.
Làng lên phố từ đời nào, tên làng đã thành tên đường phố, nội thành hẳn hoi, nhưng người sống trong làng vẫn là người sống trong làng, cố cách mấy cũng không thành người ở phố được.
Hà Nội mấy hôm nay nóng kinh khủng, chẳng ai muốn đi ra đường làm gì cả nhất lại vào buổi trưa nữa. Nhưng mà hình như không ổn, nên không làm được nữa phải về thôi.
(NCTG) Lâu lắm hôm nay tôi mới quay về chỗ cũ, phần vì xa, phần vì nơi đó hàng quán đầy vỉa hè nên cũng ít lai vãng. Vừa đỗ xe đã có tiếng:
Tủ sách của tôi (ở Việt Nam) có đến ba phần tư là sách photocopy, nghĩa là bản photocopy của sách gốc. Đồng nghiệp tôi ai (chịu đọc sách) cũng đều thế cả. Sách copy từ thời Tây du ký mang về dùng như bảo bối, che che giấu giấu, chỉ sợ 'thằng A', 'thằng B' nó nhìn thấy nó mượn đi photo thì hết cả 'phép' để lòe nhau!!!
(NCTG) Đó là kết quả một nghiên cứu của Anh, được thực hiện theo sự ủy nhiệm của một hãng bảo hiểm.
(NCTG) Dân Tiệp (Czech) nơi ông anh họ tôi sinh sống gọi Việt Nam mình là “Vietnamcu”, phiên âm là Việt-Nam-Xù. Thế nên chợ Việt được gọi là “chợ Xù”, chè Việt được gọi là “chè Xù”, còn hết thảy những người trong gia đình chúng tôi đều được gọi một cách bình dị và dân dã là “Xù”.
Ngày nảy ngày xưa, một vương quốc nọ, trên hành tinh kia vẫn còn theo chế độ phong kiến. Mọi thứ ở đó có trật tự, trên bảo dưới nghe, thế nên cả đàn ông, đàn bà, đàn gay, đàn lesbian, đàn bi-sexual và đàn asexual đều sung sướng, mãn nguyện và hạnh phúc lắm.
(NCTG) "Bao giờ ông cũng để cho tôi vứt những đồng xu đầu tiên vào trong chiếc hũ rỗng. Khi chúng rơi lách cách với tiếng leng keng vui tươi và ngắn gọn, chúng tôi cùng nhìn nhau và cười tươi tắn. “Con sẽ đến trường bằng những đồng xu, bằng những đồng tiền kẽm, bằng những đồng tiền 25 xu này”, ông nói. “Nhưng con sẽ phải đến đó. Bố muốn thấy điều đó”.